Bush sẽ thất bại nếu không thoát khỏi dư âm vụ 11/9

Thứ ba, 10 Tháng chín 2002, 08:03 GMT+7
  • Bush se that bai neu khong thoat khoi du am vu 11 9
    "Tôi nghĩ đạo đức là điều quan trọng...".

    Có lẽ trong 300 triệu người Mỹ, ít ai được sự kiện 11/9 giúp ích nhiều như vị tổng thống thứ 43 của họ. Thảm kịch đã thêm sức nặng cho tiếng nói của Bush. Nhưng giờ đây, nếu không giải quyết các vấn đề quốc nội với cùng quyết tâm như hồi phát động cuộc chiến chống khủng bố, ông sẽ để lộ điểm yếu của mình.

    George Bush lên làm tổng thống nước Mỹ sau một cuộc bầu cử được xem là “rắc rối nhất kể từ năm 1876”, kéo theo những mối ngờ vực rằng hình như ông vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cương vị người lãnh đạo tối cao.

    Khi nhìn nhận sự việc, Bush luôn đòi hỏi sự rạch ròi, trắng đen rõ ràng: tốt hay xấu, chết hay sống, theo Mỹ hay chống Mỹ. Đó là cách tuyệt vời để định hình công việc khi tiến hành một cuộc chiến. Nhưng khi chiến tranh kết thúc và thế giới trở lại với bản chất thường ngày của nó - xám chứ không trắng mà cũng chẳng đen - thì ông Bush sẽ đi về đâu?

    Câu hỏi này đã ám ảnh rất nhiều cố vấn và đồng minh của Tổng thống, những người biết ông từ 15-20 năm nay. Họ từng chứng kiến, với sự ngạc nhiên và cả kính trọng, con người đa cảm George Bush vạch ra mục đích của mình, tiến lên giành chiếc ghế thống đốc bang Texas. Nhưng nay, tình hình đã khác. Trong gần 30 thành viên cốt cán của đảng Cộng hòa, những con người thường xuyên trò chuyện với Tổng thống, hỗ trợ và cố vấn cho ông, hầu như tất cả đều nói rằng Bush đánh giá thấp các vấn đề kinh tế mà đất nước đang phải đương đầu, và tập trung quá nhiều vào cuộc chiến chống khủng bố do chính ông phát động.

    Nỗi lo của họ dường như rất có cơ sở: Trong cuộc thăm dò dư luận tuần trước của Time và CNN, chỉ có 30% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến chống khủng bố “quan trọng hơn” những tiêu chí khác trong việc xem xét bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ 2004-2008. Trong khi đó, có đến 61% nói rằng các yếu tố khác ý nghĩa hơn. Nhưng thường thì bao giờ cố vấn cũng cảm thấy miễn cưỡng khi phải công khai chỉ trích tổng thống, vì thế nỗi lo ngại của họ luôn được thể hiện dưới dạng những câu hỏi nhẹ nhàng. Có điều nội dung của các câu hỏi ngày càng tương tự nhau. Một cố vấn đã dịu dàng nêu vấn đề như thế này: “Bush, ông có thể giữ vững chiếc ghế tổng thống bằng việc đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố hay không?”.

    Bush se that bai neu khong thoat khoi du am vu 11 9

    Một năm đã qua, và sau khi chứng kiến đầy đủ hoạt động của Tổng thống cả ở trong nước và hải ngoại, người ta mới thấy thật khó mà xóa bỏ được cái ý nghĩ cho rằng George Bush không vươn mình lên để đón nhận lịch sử, mà là lịch sử đón nhận ông ta trước.

    Chỉ sau hai giờ đồng hồ khủng khiếp, thế giới chấn động và biến chuyển theo hướng thích nghi với cách suy nghĩ của ông Bush: Một là xấu, hai là tốt, chẳng khó gì mà không thấy được sự khác biệt. Bush không hiểu nhiều về chính sách đối ngoại, điều đó cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể giúp ông nữa. Đã có lần Bush nói rằng ông được Chúa chọn làm người cầm cờ đi đầu vào khoảnh khắc ấy. Và dường như ông được Chúa chọn thật.

    Còn bây giờ, ngày càng có nhiều người trong đảng Cộng hòa cho là đã đến lúc George Bush phải tiếp tục hành động theo một hướng đi mới. Đồng thời, ngày càng nhiều người tin chắc rằng Tổng thống của họ không tìm được đường hướng, phương tiện và lời lẽ thuyết phục để làm việc đó. Hầu hết các ý kiến lo ngại xoay quanh vấn đề Iraq và việc liệu Iraq có trở thành đối tượng mới trong cuộc chiến của ông Bush. Ngay cả những người biết khá rõ Bush cũng bất đồng với nhau và không hiểu nổi tâm lý của ông khi ra quyết định thay đổi chính quyền Iraq hiện nay. Một số cố vấn cho biết, chẳng qua Bush muốn tìm cách nào đó nhẹ nhàng để thoát ra khỏi một cam kết mà lẽ ra ông không nên khẳng định như đinh đóng cột ngay từ đầu, là “sẽ triệt hạ kho vũ khí hủy diệt của Saddam Hussein”.

    Những người khác thì sợ Bush có nguy cơ không giữ nổi chiếc ghế tổng thống nữa, trừ phi ông kiểm soát được những cuộc tranh cãi gay gắt, thậm chí sự hỗn loạn, trong dư luận, xoay quanh kế hoạch lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Vài người nói thẳng rằng bản thân Bush cũng thừa biết là ông đang tung hứng quá nhiều quả bóng cả trên sân trong nước và sân nước ngoài.

    Nội bộ đảng Cộng hòa còn một mối lo ngại to lớn hơn thế. Các đảng viên sợ rằng suốt 20 tháng cầm quyền vừa qua, Bush dựa quá nhiều vào cảm tính khi ra quyết định trong chính sách đối ngoại, còn với các vấn đề trong nước thì quyết định của ông lại không đủ vững chắc, trắng đen rõ ràng. Kinh nghiệm làm doanh nhân của Bush lẽ ra phải giúp ông có tiếng nói thuyết phục trong lĩnh vực kinh tế quốc nội, nhưng cho đến nay, điều đó vẫn không thành sự thật. Còn trên chính trường quốc tế, nơi Bush vốn không giàu kinh nghiệm, đội ngũ cố vấn lại chia rẽ, thì ông tỏ ra mạo hiểu hơn và phụ thuộc quá nhiều vào đạo đức và cảm tính, những chuẩn mực đạo đức mà hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng sẽ rất khó duy trì.

    Bush se that bai neu khong thoat khoi du am vu 11 9

    Trong suốt chiến dịch tranh cử, Bush hứa hẹn nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào khác, rằng ông sẽ hướng tới Chúa để lắng nghe sự chỉ dẫn. Gần như trong bài diễn văn nào, ông cũng nói về việc đặt bàn tay lên quyển Kinh thánh và không cần trưng cầu ý ai để biết mình phải làm gì, Chúa giúp ông. Những lời tuyên bố ấy không phải biểu hiện duy nhất cho thấy cảm tính đóng vai trò quan trọng các quyết định của Bush, còn vô vàn biểu hiện khác nữa. Mọi người đều biết Bush trở thành tổng thống khi còn chưa hiểu nhiều về chính sách đối ngoại. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, đội ngũ của ông chia rẽ ngay lập tức và cực kỳ sâu sắc, thành hai lực lượng mâu thuẫn rõ rệt. Mâu thuẫn đó đã trở nên đáng sợ với sự đối đầu giữa phái bảo thủ của Phó tổng thống Dick Cheny và phái thực dụng của Ngoại trưởng Colin Powell. Không có được biển kinh nghiệm của người cha (cựu tổng thống Bush, nhiệm kỳ 1989-1993), làm sao Bush con giải quyết được bất đồng to lớn giữa các cố vấn? Ông đành đi đường riêng. Ông lại dựa vào trực giác để xác định trên trường quốc tế, ai là xấu, ai là tốt, và sau đó bám triệt để, bằng mọi giá, vào lời kêu gọi mà mình đưa ra lúc đầu. Sự tự tin của ông lớn dần lên cùng thành công ở Afghanistan. Bush khắc ghi vào tim mình bài học rằng ông nên tin tưởng ở trực giác và cái mà một cố vấn của Bill Clinton gọi là “hiệu ứng domino tăng lên” - nghĩa là chỉ cần Bush giương cao một lá cờ lớn rực sáng và tiến lên đỉnh núi, cả thế giới sẽ đi theo. Có điều, khi thế giới không đi theo, Bush vẫn cứ đi.

    Tổng thống Mỹ tóm tắt lại cuộc thập tự chinh "một mình dẫn đầu trong cô đơn nhưng đạo đức" bằng một câu nói của ông vào tháng 4, khi được hỏi liệu ông có biết người Palestine coi sự chiếm đóng của Israel là một hình thức khủng bố. Hồi ấy, Bush đang cố gắng xóa bỏ cái nhãn “thân Israel” gắn trên lưng mình, và hành động như một nhà trung gian hòa giải, thân thiện hàn gắn hai bên xung đột, kêu gọi Thủ tướng Ariel Sharon ngừng chiếm đóng khu Bờ Tây. Ông nói: “Tôi nghĩ đạo đức là điều quan trọng… Người Palestine đã gửi những kẻ đánh bom tự sát đến đất nước Israel, bởi vì họ căm ghét Israel. Đó là sự thật. Tôi biết mọi người không thích tôi bảo đó là tội ác, đối nghịch với những gì tốt đẹp. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi nói những điều tôi cho là đúng”.


    Trực giác là một thứ quặng có giá trị, và nó mang lại một số lợi ích. Nhưng cảm tính như Bush là cái xa xỉ đối với một tổng thống. Nếu người đứng đầu Nhà Trắng coi Arafat là tên khủng bố còn Israel là nạn nhân, ông sẽ cô lập Mỹ khỏi những nước Ảrập trung dung, những nước tự xem mình là một mảng màu xám (không trắng, không đen) trong bức tranh chính trị thế giới. Điều đó sẽ hạn chế sự lựa chọn và giảm số lượng đồng minh của Tổng thống Mỹ, nhất là sau khi Bush đã nói với mọi người rằng Saddam Hussein không thể tiếp tục lãnh đạo chính quyền Baghdad được nữa, ông phải hạ bệ Tổng thống Iraq. Các cuộc thập tự chinh khó có thể làm người ta mất bạn ngay lập tức. Nhưng Tổng thống Bush, ít ra là cho đến lúc này, thậm chí cũng không cố gắng mời bạn mình tham gia cuộc chiến chống Iraq.

    Phương pháp luận của Bush cũng có thể chấp nhận được, nếu như không có quá nhiều trường hợp trực giác của ông mắc sai lầm. Chẳng hạn, thoạt đầu ông nhận xét về Tổng thống Nga Putin bằng một lời châm biếm thản nhiên: “Đã là người của KGB một thời thì cả đời sẽ là người KGB”. Nhưng khi hiểu nhiều hơn về Nga, chủ yếu nhờ công của Thủ tướng Tony Blair, ông lại đổi ý, nói rằng ông “hiểu thấu tâm hồn Putin”.

    Một tổng thống làm việc dựa chủ yếu vào các nguyên tắc đạo đức thì phải có tính kiên định, nhưng Bush lại không phải lúc nào cũng cho người ta thấy điều đó. Ông kêu gọi dân chủ ở Iraq và Palestine, mà không phải ở những nước chuyên quyền song có quan hệ thân thiết với Mỹ như Ảrập Xêút. Ông ủng hộ mậu dịch tự do, nhưng lại tăng cường trợ cấp nông nghiệp và bảo hộ mậu dịch trong ngành thép. Đầu tiên ông phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình ở Afghanistan, sau lại đồng ý; đầu tiên phản đối việc mở rộng quyền cho họ, sau lại chấp nhận; đầu tiên không cho quân đội Mỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, bây giờ lại để Mũ Nồi Xanh làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. “Chính phủ Mỹ vĩ đại ở chỗ họ luôn làm điều đúng đắn vào phút cuối cùng”, một cố vấn cao cấp của Tony Blair tổng kết như vậy trước cuộc họp thượng đỉnh Bush-Blair, mùa xuân vừa rồi.

    Các đồng minh của ông Bush ở trong nước còn lo ngại hơn rất nhiều. Họ sợ rằng khó khăn đang dâng lên trong lòng Mỹ, nguy cơ suy thoái đang ám ảnh, đó mới là thử thách thực sự đối với ông Bush. Nếu tình hình cứ thế này thêm hai năm nữa, họ không tin là phương pháp điều hành của Bush sẽ thành công. Một người nói: “Ở bên ngoài Washington và New York, nạn khủng bố qua rồi. Đó là một chương đã hết, Bush không nên theo đuổi nữa. Càng cố gắng thì càng mạo hiểm chỗ đứng của mình trong lòng cử tri. Các cử tri sẽ ngày càng thắc mắc: Kìa, còn chúng tôi thì sao?” Nhà cố vấn này tin rằng Bush và cả nội các của ông phải xem lại mục đích mình cần đạt được trong hai năm tới, dường như “họ chẳng biết họ muốn gì”.

    Có người bảo, Bush quen sắp xếp mọi thứ và mọi người trong những cái hộp gọn gàng tốt và xấu, bởi vì ông đến từ phía tây Texas. Dân tây Texas nói chung đều có kiểu suy nghĩ như vậy. Một cố vấn khác, đã biết Bush từ 15 năm nay, kể rằng Tổng thống Mỹ có xu hướng đưa tất cả mọi thứ về những sự lựa chọn rõ ràng, bắt đầu từ quyết định bỏ rượu của ông. Hồi đó là năm 1986. Một buổi sáng, Bush ngủ dậy và chợt thấy uống rượu là xấu, vô kỷ luật, còn không uống thì là tốt và có kỷ luật. Vậy là ông cai rượu. Cũng từ đó, Bush luôn áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc tương tự cho mọi vấn đề khác.

    Tất cả những cái đó làm mọi người ngạc nhiên: Nếu Bush nhìn nhận thế giới rõ ràng như thế, tại sao ông không tập trung vào giải quyết dứt điểm các vấn đề kinh tế nảy sinh trong mùa hè vừa qua? Hàng chục người bạn của Tổng thống kể lại, trong phòng làm việc, ông nóng giận đập bàn đập ghế khi nghe nói về việc một số lãnh đạo công ty đã ăn cắp hàng tỷ đôla từ túi cổ đông, gây mất niềm tin của giới đầu tư, phá hoại nền kinh tế. Nhưng khi ra trước công chúng nói chuyện, ông tỏ ra kém sức thuyết phục, ăn nói ngắc ngứ, thậm chí rối tung rối mù. Đến lúc gắng nói to lên, ông so sánh giới lãnh đạo doanh nghiệp với bọn khủng bố, lại càng sai.

    Không ai, nhất là người đã mất đi sự ủng hộ của cử tri, có thể xem nhẹ lần bầu cử tiếp theo. Không ai trong đảng Cộng hòa tin rằng các biện pháp kinh tế chính quyền Bush đã áp dụng cho đến nay là đủ để giải tỏa nỗi lo ngại ngày càng lớn của cử tri về những vấn đề phức tạp trong nước. Một cách thầm lặng, các cố vấn đang đứng sau rèm tăng cường các đề xuất mới về giảm thuế, cải thiện y tế, giải quyết vấn đề nhập cư, tội phạm kinh tế và phúc lợi xã hội. Họ khẳng định bây giờ là lúc để hành động, không phải là về sau, khi con số người ủng hộ ông Bush còn thấp hơn nữa. Tháng 9 này chính là cơ hội để Tổng thống thuyết phục người Mỹ rằng ông quyết đoán trong việc xử lý các khó khăn trong nước, như từng quyết đoán trong cuộc chiến chống khủng bố ở nước ngoài. Một thành viên đảng Cộng hòa tuyên bố: “Nếu đến trước tháng 11, ông Bush không ở thế tấn công, mọi người sẽ cho ông nếm mùi bị tấn công”.

    Về phía George Bush thì sao? Kể cả khi bị rối trí vì những cuộc tranh cãi đang diễn ra xung quanh mình, ông cũng không để lộ điều đó ra. Ông quan hệ với các cố vấn và đồng minh một cách bình thản hơn người ta tưởng, bất chấp những thử thách ở trước mắt. Thậm chí, vài người nói rằng Bush còn tỏ ra thoải mái hơn cả hồi hè 1998, khi ông lần đầu tiên trở thành một trong những ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho chức tổng thống. Nhưng rõ ràng là Bush nhận thức được không khí căng thẳng quanh mình lúc này. Và như một cố vấn của ông đã nói, “Tổng thống Mỹ hiểu điều đó bằng trực giác”.

    T.D.K. (theo The Times)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Bush sẽ thất bại nếu không thoát khỏi dư âm vụ 11/9

    Nhận xét tin Bush sẽ thất bại nếu không thoát khỏi dư âm vụ 11/9

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bush sẽ thất bại nếu không thoát khỏi dư âm vụ 11/9 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bush se that bai neu khong thoat khoi du am vu 11 9 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bush sẽ thất bại nếu không thoát khỏi dư âm vụ 11/9 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN