Ann Wolcott: "Tôi tìm sự bình yên"

Thứ năm, 11 Tháng ba 2004, 08:31 GMT+7
  • Ann Wolcott Toi tim su binh yen
    Chủ tịch Tổ chức Những người mẹ sao vàng của Mỹ
    Ann Wolcochủ tịch Tổ chức Những người mẹ sao vàng của Mỹ - mất gần ba ngày cho hành trình từ Mỹ tới VN. Quá vất vả đối với một phụ nữ hơn 60 tuổi như Ann Wolcott nhưng không hề làm bà bận lòng. Bà đang trở lại mảnh đất nơi 34 năm trước, người con trai yêu quí 18 tuổi đời của bà đã trút hơi thở cuối cùng khi tham gia cuộc chiến tranh VN. “Tôi tới VN để tìm sự bình yên” - Ann Wolcott nói với TS, khóe mắt long lanh những giọt lệ.

    “Rex Marcel là con trai đầu của tôi, dưới nó là hai em trai và một em gái. Gia nhập quân đội Hoa Kỳ năm 1968, một năm sau Rex được gọi lên đường tới VN. Tôi vẫn còn nhớ như in 10 lá thư mà Rex viết về cho gia đình trong bốn tháng ở VN. Ngày 19-11-1969, Rex đã qua đời sau một cuộc đụng độ ở cao nguyên Trung bộ VN. Rex trở thành đứa con nhỏ tuổi nhất trong nhà, nó mãi mãi tuổi 18” - Ann Wolcott xúc động kể.

    * Vì sao bà nghĩ tới việc tìm tới miền đất VN?

    - Bốn năm sau khi con trai tôi qua đời, tôi bắt đầu tham gia Tổ chức Những người mẹ sao vàng. Chúng tôi giúp đỡ những người mẹ có con hi sinh trong các cuộc chiến tranh, giúp đỡ các cựu chiến binh Mỹ từ chiến trường VN trở về vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu rằng thay vì than khóc cho mất mát của riêng mình, mỗi người đều có thể làm một việc gì đó để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của người khác. Đó cũng là cách để vượt qua nỗi buồn của riêng mình. Tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nói một cách trực diện về những hậu quả tinh thần của chiến tranh. Năm ngoái tôi được bầu là chủ tịch quốc gia của Những người mẹ sao vàng. Nhưng với tư cách một người mẹ, quả thật tôi chưa bao giờ nguôi thương nhớ con mình. Ở nhà, tôi có một chiếc hộp lưu giữ tất cả những kỷ vật của Rex nhưng tôi chưa một lần dám mở ra ngắm lại chúng. Các thành viên của gia đình cũng ít khi đủ can đảm để nhắc tới nó. Với hành trình tới VN lần này, tôi muốn tìm sự bình yên cho trái tim, cho tâm hồn mình. Nhưng tôi cũng còn một sứ mạng khác, đó là cùng với các cựu binh Mỹ tới VN lần này, chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả những cơ hội, những vấn đề có thể giúp đưa hai nước Việt - Mỹ xích lại gần nhau hơn.

    * Vậy sau hai ngày lưu lại VN, bà đã được toại nguyện với cuộc hành trình tìm tới sự bình yên?

    Ngày 26-5-1918, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã chấp thuận đề xuất của Ủy ban Phụ nữ thuộc Hội đồng Quốc phòng quốc gia về việc thay vì đeo băng tang để tưởng nhớ những người thân đã chết trong chiến tranh, phụ nữ Mỹ nên đeo một băng đen ở tay trái gắn những ngôi sao vàng ứng với mỗi thành viên trong gia đình họ đã hi sinh. Khái niệm “những người mẹ sao vàng” xuất hiện từ đó. Ngày 4-6-1928, một nhóm gồm 25 người mẹ sao vàng ở Washington đã gặp nhau để bàn kế hoạch thiết lập một tổ chức có tên gọi Những người mẹ sao vàng nước Mỹ, một tổ chức phi tôn giáo, phi lợi nhuận và phi chính trị. Năm 1940, Tổng thống Franklin D.Roosevelt tuyên bố lấy ngày chủ nhật cuối cùng của tháng chín hằng năm là Ngày của những người mẹ sao vàng.


    - Khi tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, biết bao cảm xúc lẫn lộn trào dâng. Tôi nhớ con trai tôi da diết. Tôi hiểu rằng những chuyện đã qua quả là một bi kịch và con trai tôi chỉ là một trong số các nạn nhân. Trước khi tới VN, các cựu binh Mỹ luôn nói với tôi người VN tốt bụng như thế nào, nhưng thú thật tôi đã mường tượng những giây phút mình làm quen với đất nước này có lẽ đôi chút khó khăn. Nhưng không phải vậy. Cảnh vật tươi đẹp của VN, những con người đất Việt thân thiện và dễ mến khiến tôi nhanh chóng cảm thấy ấm lòng. Giờ đây, tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn, thanh thản nhiều hơn so với trước khi tới VN. Vâng, tôi đang có những trải nghiệm thật tuyệt vời và hữu ích.

    * Thưa bà, “Những người mẹ sao vàng của nước Mỹ” có được biết về những nỗi đau mà những người mẹ của nước bên kia chiến tuyến cũng đã và đang phải chịu đựng?

    - Đó là điều tôi luôn nghĩ đến. Tôi được biết về những bà mẹ VN, có người đã mất bốn thậm chí là năm người con trong cuộc chiến tranh. Tôi rất muốn có dịp gặp gỡ và tâm sự cùng họ. Người mẹ, dù ở nơi đâu, dù quốc tịch nào cũng chung một tình mẹ, cũng chung một nỗi đau khi mất con. Tôi cũng được biết về hậu quả của chất độc màu da cam, nó đã làm cho nhiều quân nhân Mỹ và con cái của họ mang bệnh tật nhưng chắc chắn là đã ảnh hưởng tới một số lượng nhiều hơn người dân VN. Sau cuộc chiến tranh VN, nước Mỹ còn liên quan tới nhiều cuộc chiến tranh khác. Bản thân tôi đã đứng trên bục phát biểu cùng nhiều người mẹ sao vàng của nước Mỹ lên tiếng phản đối các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, là những người phụ nữ, những người mẹ mất con, điều khiến chúng tôi bận tâm nhất là những nỗi đau của con người được quan tâm như thế nào và có thể làm gì để san sẻ được những nỗi đau đó.

    * Sau Chủ tịch Tổ chức Những người Mẹ Sao Vàng của Mỹ Ann Wolcott:chuyến thăm, hẳn bà có dự định mới với VN?

    - Tôi muốn hiểu hơn về VN, hiểu hơn về những hậu quả của cuộc chiến tranh tại VN. Với những hiểu biết của mình, tôi sẽ trở về Mỹ để tuyên truyền và tìm cách giúp VN. Có thể là hơi muộn, nhưng còn hơn là không bao giờ.

    * Xin cảm ơn bà.

    CẨM HÀ thực hiện

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Ann Wolcott: "Tôi tìm sự bình yên"

    Nhận xét tin Ann Wolcott: "Tôi tìm sự bình yên"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ann Wolcott: "Tôi tìm sự bình yên" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ann Wolcott Toi tim su binh yen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ann Wolcott: "Tôi tìm sự bình yên" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI