5 "kiểu" người Việt và cuộc sinh tồn trên đất Đức

Thứ tư, 14 Tháng chín 2005, 16:54 GMT+7
  • Trung tâm thương mại Thái Bình Dương của người Việt ở Berlin.
    Trung tâm thương mại Thái Bình Dương của người Việt ở Berlin.

    Từ cửa sổ một phòng họp nhỏ, Tô Duy Chung, Phó giám đốc chi nhánh châu Á của tập đoàn tư vấn xây dựng CBP, chỉ cho tôi một công trình trông giống như một chiếc xuồng cao su khổng lồ màu xám bạc nổi bật hẳn lên so với chung quanh.

    “Đó là sân vận động mới của thành phố Munchen. Đội tuyển Quốc gia Đức ra quân World Cup 2006 ở đây. Công trình do CBP tư vấn xây dựng. Chúng tôi đang tư vấn để TP Hồ Chí Minh xây một cái tương tự ở khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

    Trong chuyến thăm Đức 2 tuần, chủ nhà chỉ bố trí cho tôi gặp chính thức hai người gốc Việt: ngoài Trung còn có Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương ở ủy ban đặc trách các vấn đề người nước ngoài ở bang Berlin.

    Tuy nhiên, trên đất Đức hiện có đến cả vạn người Việt Nam sinh sống nên trên những con phố, những nẻo đường nước bạn, tôi đã gặp không ít đồng bào mình.

    Con đường dẫn họ đến đất nước giàu có này rất khác nhau. Người bạn làm công nhân ở Stuttgart mà tôi làm quen trên chuyến bay Hà Nội – Frankfurt hôm đó sơ bộ thống kê có những “kiểu” người Việt như sau trên đất Đức: “Học nhân” (những người sang học rồi ở lại), “Lao nhân” (những người sang lao động rồi ở lại), “Thuyền nhân” (những người bỏ nước ra đi cuối những năm 70 đầu những năm 80), “Du nhân” (những người tới bằng con đường du lịch, thăm thân), và “Rừng nhân” (những người nhập cảnh lậu bằng cách lội suối, băng rừng vượt biên từ các nước Đông Âu sang)…

    Cộng đồng ấy đang cần mẫn làm lụng, góp phần vào bức tranh nhân chủng sặc sỡ của xã hội Đức ngày nay. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, mức độ thành công trong cuộc sống của họ rất khác nhau.

    Tô Duy Trung là một trường hợp hẳn làm nhiều người mơ ước. CBP là một tập đoàn tư vấn xây dựng lớn ở Đức và châu Âu. Ở tuổi 36, chức vụ của chàng trai người thấp đậm này là khá “bự” và anh đang “coi” đến hàng trăm người.

    “Trong xã hội Đức, người Việt mình có khó tiến thân không anh?” – tôi hỏi. “Không đâu, người ta đánh giá khá công bằng khi một người có thành tích. Thậm chí, người Đức rất thích người Việt mình về cái tính cần cù, chịu khó”.

    Trung sang Đức với gia đình từ nhỏ (tôi đoán có thể gia đình anh ra đi vào năm 1975, hoặc là cuối những năm 70 đầu những năm 80; giờ anh vẫn nói được tiếng Việt tương đối thoải mái là do trong gia đình có “luật” ở nhà phải nói bằng tiếng Việt), học phổ thông ở thành phố Dusseldorf, tốt nghiệp ngành tài chính, làm ngân hàng ở Frankfurt, sau sang Nhật Bản, qua Thượng Hải, Dubai rồi về trụ sở chính của Tập đoàn tại Munchen.

    Hiện một trong những mối quan tâm lớn nhất của anh là các công trình mà CBP tư vấn xây dựng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

    Trong phòng làm việc của Trung ở Munchen có một tấm phối cảnh lớn của khu đô thị, trên đó nổi bật hai công trình: Sân vận động và chiếc cầu dây văng lớn bắc qua sông Sài Gòn. Nếu được chính quyền thành phố chấp nhận, CBP sẽ triển khai các công trình này.

    Trong mấy tháng vừa qua, Trung đã bay qua bay lại vài chục lần giữa Việt Nam và Đức vì công việc. Thành đạt nhưng sự hy sinh cũng không nhỏ. Trung đã có vợ nhưng mặc dù hai bên nội ngoại thúc giục nhiều, họ vẫn chưa có… thời gian để có con (vợ anh cũng đi làm).

    Tôi hỏi Trung những người Việt trẻ tuổi thành đạt như anh ở Đức có nhiều không, anh cho biết cũng không phải là hiếm, riêng anh biết đến mấy trường hợp khác.

    Con đường tiến thân của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương khá đặc biệt. Quê Hà Nội, anh học Luật ở CHDC Đức cũ, về nước làm việc 5 năm rồi mới trở lại Đức làm luận án tiến sĩ. Những biến cố chính trị to lớn của nước Đức năm 1989 – 1990 làm Hương chệch sang “quỹ đạo” khác. Anh tham gia các hoạt động chính trị rồi trở thành công chức của nước Đức thống nhất.

    Hiện vị “học nhân” này là Phó phòng Pháp lý và những vấn đề cơ bản trong chính sách hội nhập và di cư trong ủy ban đặc trách các vấn đề hội nhập và di cư của người nước ngoài ở bang Berlin (một cơ cấu ngang bộ trong chính quyền bang), thuộc hàng công chức cao cấp.

    Ở vị trí của mình, Hương có vai trò khá quan trọng trong việc hình thành thái độ của lãnh đạo bang Berlin đối với ngoại kiều nói chung và người Việt Nam nói riêng ở thủ đô nước Đức.

    Nhưng trường hợp của Tô Duy Chung, Nguyễn Văn Hương không phải là điển hình cho số phận của những người Việt Nam trên đất Đức, nhất là những người sang học tập hoặc lao động rồi ở lại nước Đức khi Đông Đức sáp nhập vào Tây Đức. Hầu hết họ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, mở nhà hàng, bán rau quả, đi làm công nhân…

    Một số người khá thành công trong buôn bán. Tiến sỹ Hương cho biết ở Berlin mới mở 2 trung tâm buôn bán lớn của người Việt trong thượng vàng hạ cám đủ loại hàng hoá là Đồng Xuân mới (trước đây cũng đã có một Đồng Xuân) và Thái Bình Dương. Những người chủ ở đó phải có vốn khá lớn, đến cỡ hàng triệu euro.

    Hôm ở thành phố Dresden, bà Andrea Voss ở Công ty phát triển kinh tế bang Saxony nói rằng hầu hết hệ thống cửa hàng bán rau, hoa, quả ở thành phố lớn đang phát triển kinh tế rất năng động ở vùng Đông nước Đức này nằm trong tay người Việt. “Và chúng tôi đã quen với thực tế này, sống chung với nó” – bà thừa nhận.

    Ở sân bay Frankfurt, gặp một bạn trẻ người thành phố Hồ Chí Minh sang Đức được 5 năm có tiệm ăn ở Dresden, tôi có hỏi lại chi tiết này và được xác nhận thực tế gần như vậy. Và hơn thế, khá nhiều trong số các tiệm ăn trưng biển Trung Hoa là của người Việt.

    Số là biển hiệu tiệm ăn Việt Nam thường không thu hút được nhiều khách và một số chủ người Việt nghĩ ra chiêu “núp bóng” tiệm ăn Trung Quốc hoặc kết hợp trong thực đơn của tiệm các món ăn Việt – Tàu – Thái (đương nhiên có những ngoại lệ, tiệm Tây Hồ khá lớn nằm ở gần khu trung tâm cổ kính của thành phố Dresden treo biển Việt Nam và thực đơn trong tiệm chẳng khác gì một tiệm ăn đàng hoàng ở Hà Nội, có cả từ lươn xào xả ớt đến các món tôm cua ốc ếch).

    Tiệm ăn Kinh Đô ở Franfurkt là một trường hợp “hỗn hợp”. Alexandr – người phiên dịch khoe với tôi về tiệm ăn Việt Nam mà anh nói là đã vào nhiều lần.

    Lần này, tôi gọi hộ anh món phở gà mà anh chưa từng nếm. Alexandr khen rối rít và nhanh chóng vét nhẵn bát phở to một cách đáng ngạc nhiên (em gái người Hà Nội chạy bàn giải thích: “Người ở đây họ ăn khỏe lắm anh”) mặc dù theo cảm nhận của tôi bát phở đó tuy có thịt gà xé miếng, bánh phở bột gạo, rau thơm đủ cả nhưng vẫn rất ít hương vị đặc trưng của phở Việt Nam.


    Chủ tiệm – chị Hương, người Hòa Bình cho biết tiệm có 4 người làm, cả đầu bếp, cả chạy bàn. Đầu bếp được trả khoảng 1.500 – 1.600 euro/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Chạy bàn thấp hơn, 1000 – 1200 euro. Ấy là chưa kể ăn trưa, ăn tối tại tiệm và nơi ở.

    "Vậy thì để lại hàng tháng cũng được kha khá đấy chứ?", tôi nửa hỏi nửa bình. “Không tiêu pha gì thì kể cũng được. Nhưng nếu đi chơi thì chỉ được hai ba tối là hết", chị Hương nói. Đức là một nước giá cả rất đắt đỏ. Franfurkt thấy bảo lại là thành phố đắt thứ 2, chỉ sau Munchen.

    Tôi hãi hùng khi biết căn phòng nho nhỏ trong khách sạn 4 sao Savoy nằm ở khu vực gần trung tâm mà các bạn Đức thuê cho tôi giá tới 275 euro/ngày đêm (khoảng 5,5 triệu đồng).

    Nhìn chung, làm ăn ở nước Đức bây giờ khó khăn hơn trước nhiều. Thuế tăng, những khó khăn kinh tế khiến sức mua giảm đáng kể. Lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ bị ảnh hưởng khá rõ.

    Một cán bộ của Sứ quán VN ở Berlin nói với tôi: “Báo chí các anh phải viết cho người trong nước hiểu ra là sang đây giờ không còn làm ăn được như trước, kẻo hiện vẫn còn nhiều người cố tìm cách sang, đẻ ra nhiều vấn đề phức tạp lắm”.

    Anh Hùng, người Hà Nội, đang bán hoa và trái cây trên vỉa hè một con phố ở một thành phố Đông Đức mà tôi không tiện nêu tên kẻo phiền đến anh, là một người đã cố sang như thế.

    Bò cả cây, tóc dài, cột đuôi ngựa sau gáy, trông anh đặc chất “nghệ”. Cửa hàng rộng chừng 25 mét vuông của anh căng bạt, bám vào một mái hiên mà anh thuê của người ta. Những bông hoa, những trái cây anh bán thường giá rẻ, chưa đến 1 euro mỗi bông hoặc quả.

    “Một năm cũng để lại được khoản cỡ 100 triệu tiền ta, nhưng đổi lại là hàng ngày phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đi cất hàng, đứng bán đến tối”. Cái khốn, cái khổ của Hùng là anh sống bất hợp pháp. “Tôi lúc nào cũng sẵn sàng ra sân bay về nước. Đã bị tóm một lần rồi, bùng ra được. Có tên trong “sổ đen” rồi, bị lần nữa là ra thẳng máy bay”.

    Theo lời kể của Hùng thì anh là một “rừng nhân” tới đây từ Nga. “Khốn nạn, nghe nói làm ăn bên này dễ, với đầu óc của mình thì ngon lành, nhưng gặp đận kinh tế khó khăn, không ăn thua. Lại chủ quan cứ lăn vào kiếm tiền, thời gian ở trong trại không đăng ký lấy giấy tờ hợp pháp nên giờ lúc nào cũng bấp bênh”.

    Hùng có vợ và một con nhỏ. Tôi lo lắng hộ anh: “Thế anh về thì chắc họ cũng bị đuổi?”. Hùng cười đắc ý: “Không, vợ con tôi thì không ai có thể đuổi khỏi nước Đức được, con tôi có giấy tờ hợp pháp”. “Thế sao anh không ăn theo con anh?”. “Khốn nỗi mình có dám nhận nó đâu, phải nhờ một người có quốc tịch Đức nhận hộ. Có thế thì vợ con mình mới không thể bị trục xuất chứ”.

    Tiến sĩ Hương ở Berlin có nói với tôi rằng người mình lắm mẹo kiểu này lắm. Khi tôi hỏi về con số các cuộc hôn nhân giữa người Việt và người Đức, anh khuyên tôi không nên lấy đó làm trọng vì nó không thực chất, nhiều trong số những cuộc hôn nhân ấy là dạng “hợp đồng” để giúp một người Việt qua mặt nhà chức trách, biến tình trạng cư trú bất hợp pháp của mình thành hợp pháp.

    Đương nhiên là các trường hợp hợp pháp cũng không hiếm. Hôm ấy ở khách sạn Innside Residence ở Berlin, tôi gặp một cô gái dọn phòng người châu Á trong hành lang. Một cái gật đầu và câu chào tiếng Đức. Vài giây sau, có cảm giác là lạ sau gáy. Ngoái lại, ở cuối hành lang, chỗ ngoặt, đôi mắt đen ấy cũng ngoái nhìn.

    Chiều về, cửa phòng bên cạnh mở toang, cô gái đó đang dọn phòng. Tôi hỏi: “Chắc em là người Việt?”. Cô gái mừng ra mặt: “Vâng. Sáng em cũng có cảm giác anh là người Việt, mặc dù đến khách sạn này chủ yếu là người Nhật, người Hàn, người Tàu”.

    Mai quê Quảng Ninh. Cô là một “du nhân”, sang thăm chị gái bên này rồi ở lại. Giờ cô đã có chồng người Đức. Công việc của cô ở khách sạn cũng nhẹ nhàng, đi làm cách nhật, phải cái thu nhập không cao, “trừ thuế má đi chỉ còn nhỉnh hơn trợ cấp thất nghiệp một ít”.

    “Vậy sao em không ngồi ở nhà mà hưởng trợ cấp có phải hơn không?” – Tôi hỏi. Mai cười: “Không phải ai muốn cũng được trợ cấp thất nghiệp đâu anh. Em không thể được trợ cấp vì lương giáo viên trường dạy nghề của “thằng nhà em” cao, những hai nghìn tư (euro/tháng)”.

    Hôm trò chuyện với Tiến sĩ Hương, tôi có hỏi về thái độ của người Đức nói chung bây giờ đối với những người Việt đang sống ở đây. Câu trả lời là cảm tình của người Đức ngày càng tăng vì chính cái lý do mà Tô Duy Chung đã nêu. Vả lại người Việt mình lại sống lặng lẽ, không gây ồn ào như một số cộng đồng khác. Có một thời, người ta nhìn người Việt với con mắt khá ác cảm.

    Đó là khi còn phổ biến tình trạng buôn thuốc lá lậu, hình ảnh những người Việt đứng ở các bến tàu bến xe… với một vài tút thuốc lá trên tay thật đáng buồn. Rồi tình trạng băng nhóm làm ăn thanh toán nhau, có lúc trong vài tháng mà có tới 40 vụ đâm chém.

    Giờ thì kiểu làm ăn chụp giựt, đâm chém đã qua, tuy không phải đã hết chuyện người mình bán lẻ thuốc lá lậu. “Nếu ra chỗ bến tàu bến xe hoặc chỗ công cộng nào đó mà thấy vài người mình tha thẩn ở đó thì rất có thể đó là người bán thuốc lá lậu đó", Hương cho biết. "Họ giấu thuốc ở một chỗ nào đó gần gần. Khi dân nghiện thuốc hỏi mới đi lấy. Chủ yếu là họ bán theo địa chỉ mà khách để lại, mang đến tận nhà”. Thôi thì cái xấu không còn đập vào mắt thì cũng đã là chuyện đáng mừng.

    Sự đánh giá ngày càng cao cộng đồng Việt Nam thể hiện ở chỗ chính quyền ngày càng chú ý hỗ trợ các hoạt động văn hóa xã hội của họ và như anh Thắng, một cán bộ ở Sứ quán VN ở Berlin, nói thì gần đây đã có những lãnh đạo cao cấp của các bang đến tham dự các hoạt động hội hè của đồng bào mình.

    (Theo TTO)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin 5 "kiểu" người Việt và cuộc sinh tồn trên đất Đức

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 5 "kiểu" người Việt và cuộc sinh tồn trên đất Đức bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 5 kieu nguoi Viet va cuoc sinh ton tren dat Duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 5 "kiểu" người Việt và cuộc sinh tồn trên đất Đức ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Đó Đây của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - ĐÓ ĐÂY