15 năm trước quân đội xô viết rút khỏi Afghanistan

Chủ nhật, 15 Tháng hai 2004, 18:24 GMT+7
  • Cách đây vừa tròn 15 năm, ngày 15/2/1989, đơn vị cuối cùng thuộc "lực lượng hạn chế" của Quân đội xô viết, đúng hơn là Tập đoàn quân số 40 thuộc Quân khu Turekstan đã di chuyển từ Hairaton qua sông Amu Daria sang Termez. Đó chính là thời điểm chấm dứt sự có mặt về quân sự của Liên Xô tại Afghanistan.

    15 nam truoc quan doi xo viet rut khoi Afghanistan
    Một chỉ huy quân Mujahidin

    Kể từ giờ phút đó, tại bên "bờ bên kia" - như ngưòi dân Liên Xô vẫn thường quen gọi Afghanistan - không còn một người lính xô viết nào, tất nhiên không kể đến một số cố vấn quân sự mặc áo dân sự, những người còn ở lại Kabul thêm 3 năm rưỡi nữa cho đến khi chế độ Najibula bị lật đổ và sứ quán Liên Xô phải sơ tán hoàn toàn.

    Andrei Pravov, bình luận viên của hãng RIA Novosti, tác giả bài báo này, khi đó là phóng viên hãng thông tấn APN đã có dịp ở Kabul trong ba năm rưỡi đó và rời thủ đô Afghanistan trên chuyến máy bay chở quan tài kẽm của các đồng chí mình kể lại:"Lần cuối cùng máy bay quân đội Liên Xô lượn vòng trên bầu trời Kabul, vừa bay vừa bắn ra các tên lửa manhê chống lại tên lửa phòng không Stinger. Qua cửa sổ, những người ngồi trên máy bay nhìn thấy rõ cảnh đạn cao xạ xé mây trắng bay lên và cả cảnh sau khi bị trúng tên lửa, chiếc máy bay vận tải IL -76 thứ hai bốc cháy như thế nào.

    Đó là một ngày rất buồn. Và điều đầu tiên ập vào trong đầu chính là ý nghĩ, những nhà chính trị từng ra quyết định đưa quân vào Afghanistan, có lẽ trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng không thể tưởng tượng ra một kết cục tồi tệ như vậy".

    Hai mốc thời gian, ngày quân đội Liên Xô rút hết và ngày tên lửa dội xuống Kabul, bắt đầu chuỗi dài những vụ nổ ô tô trong trung tâm thành phố và những vụ việc tồi tệ đối với cư dân thủ đô Afghanistan cách nhau 3 năm rưỡi. Những sự kiện ấy xem ra có vẻ giống với tình hình hiện nay ở Baghdad. Giờ đây, những "chiến sĩ kháng chiến" Iraq không hiểu tại sao cũng không chấp nhận những nhà hảo tâm Mỹ mặc dù những người này đem đến sự trợ giúp tài chính khá hào phóng.

    15 nam truoc quan doi xo viet rut khoi Afghanistan
    Chiến binh Mujahidin

    Người Mỹ bây giờ còn ở cả Afghanistan nữa. Và cũng không thể nói rằng họ kiểm soát phần lớn lãnh thổ đất nước - trên thực tế cũng chỉ có Kabul và vùng ngoại ô mà thôi. Mà cũng chỉ là vào ban ngày. Nghĩa là sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan cũng tương tự như thời xô viết. Và cũng giống như ở Iraq, còn lâu họ mới có được sự đồng cảm với dân chúng địa phương.

    Còn bản thân những người Afghanistan mà nhà báo A. Pravov có dịp tiếp xúc trong những năm giữa thập kỷ 1990 tại nước láng giềng Pakistan thì cho rằng chính sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan đã làm bùng phát các lực lượng hồi giáo quá khích. Bất kỳ người Afghanistan nào đọc một cuốn sách khác ngoài Kinh Koran nào đều bị chính quyền Taliban ở Kabul khi đó coi là cộng sản. Tuy nhiên, nhiều người chạy loạn lại nhớ đến các "shuravi" (tiếng Pustun chỉ người Liên Xô) với thái độ thân thiện. Họ thường nhắc đến chuyện các chuyên gia Liên Xô xây dựng các xí nghiệp, trường học ở Afghanistan, nhưng các chiến binh Mujahidin và sau đó là quân Taliban đã phá sạch.


    Tại sao những phần tử Hồi giáo cực đoan lại làm điều ấy? Phải chăng họ không hiểu rằng các "shuravi" không thể mang các công trình đó về nước mà chúng sẽ thuộc về nhân dân Afghanistan? Nhà báo Pravov thường đặt những câu hỏi ấy cho những người tỵ nạn Afghanistan ở Islamabad. Những câu trả lời thông thường theo hai luồng. Một là, những kẻ hồi giáo cực đoan luôn phá huỷ sạch mọi dấu vết của sự hiện diện ngoại quốc. Hai là những "người xuống núi" (chỉ quân Mujahidin) không biết trước mặt họ là cái gì. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hệ thống thuỷ lợi hay nhà máy chế biến hoa quả và có thể coi đó là những thứ không cần thiết hay thậm chí là thù nghịch đói với họ.

    Nói chung những kẻ cực đoan coi mọi thứ mà những người thuộc giống da trắng, dù là người Nga hay người Mỹ, mang đến đều là không cần thiết hoặc thù nghịch đối với đạo Hồi. Có những người Afghanistan nói, bọn shuravi từng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Afghanistan, còn bây giờ người Mỹ lại muốn đưa vào đây "Lối sống Mỹ". Luận điệu ấy đã đẩy nhiều người Afghanistan bình thường vào vòng tay của bọn cực đoan, và họ đứng dậy chống lại "bọn chiếm đóng".

    15 nam truoc quan doi xo viet rut khoi Afghanistan
    Xe tăng của Liên Xô bị quân Mujahidin bắt

    Andrei Pravov kể: " Trong cái ngày cuối cùng ở Kabul, chúng tôi ngồi trong hầm trú ẩn và tranh luận xem điều gì sẽ xảy ra tại Afghanistan sau mười năm. Một số người cao tuổi từng trải qua "trường học lớn xô viết" khẳng định, chẳng bao lâu nữa ngưòi Mỹ sẽ có mặt ở Afghanistan. Những người trẻ hơn với "tinh thần dân chủ mới " thì không đồng ý với ý kiến đó.Còn những người trung tuổi, đầu óc thực tế thì nói rằng, chắc chắn là những người Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm của người khác.

    Thật thú vị là những "cụ già" hoá ra lại đoán đúng. Và điều đáng nói là, trong khi đưa ra quyết định điều quân đội vào Afghanistan, lãnh đạo Liên Xô vào đầu những năm 1980, cũng như lãnh đạo Mỹ hiện nay đều tin tưởng rằng những người lính của họ đang "chiến đấu chống lại cái ác" và mang lại cho phương Đông Hồi giáo "một cuộc sống hạnh phúc". Chỉ có điều những người Hồi giáo "không hiểu tại sao" lại chẳng muốn nhận sự hạnh phúc đó.

    (Lại Vĩnh Mùi - Theo Izvestia)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin 15 năm trước quân đội xô viết rút khỏi Afghanistan

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 15 năm trước quân đội xô viết rút khỏi Afghanistan bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 15 nam truoc quan doi xo viet rut khoi Afghanistan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 15 năm trước quân đội xô viết rút khỏi Afghanistan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU