10 ngày trong tay Taliban (phần cuối)

Thứ bảy, 27 Tháng mười 2001, 13:16 GMT+7
  • 10 ngay trong tay Taliban phan cuoi
    Yvonne Ridley ngày trở về.

    Chiến dịch không kích của Mỹ vào Afghanistan bắt đầu khi Ridley vẫn còn bị giữ ở đây. Nhưng đúng vào lúc chị rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì tưởng sẽ không bao giờ được trở về với gia đình, thì chính quyền Taliban bỗng đi đến quyết định cuối cùng: trả tự do cho Yvonne Ridley.

    Kabul, ngày 7/10

    Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Taliban đến gặp tôi, nói rằng tôi sẽ sớm được về nhà, nên đừng lo lắng gì. Nghe vậy, tôi gào lên: “Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi chỉ đang điên lên đây. Lời các ông nói thật vô nghĩa. Sau khi bị lừa đến đây, tôi không còn tin ai nữa”.

    Người tôi như sắp sụp đổ. Cả đêm qua, tôi không thể nào ngủ được vì tiếng khóc của đứa trẻ bị giam cùng mẹ nó trong căn phòng cuối dãy vọng đến suốt đêm. Hầu như tôi chẳng biết được điều gì đang xảy ra bên ngoài cái nhà tù này, ngoài tin là tòa báo của tôi đã có nhiều cuộc gặp với đại sứ Taliban ở Islamabad. Và theo lời một người coi tù thì Thủ tướng Anh Tony Blair đã quan tâm đến trường hợp của tôi. Tôi vô cùng cùng xúc động vì tự thấy mình không đáng được quan tâm như thế.

    Sau đó, tôi đọc một tờ báo ấn hành ở Pakistan. Tác giả bài viết nói tôi là nhân viên của một lực lượng đặc biệt nào đó. Tôi muốn bóp cổ cái lão nhà báo kia. Tôi cảm thấy như chính lão đã ký vào bản án tử hình "con gián điệp" Yvonne Ridley.

    Tôi được chuyển đến một phòng giam mới. Nền nhà xây bằng xi măng và có những hố, những hõm lớn. Điều làm tôi sợ hãi nhất là bị nhốt chặt trong căn buồng khóa kín cửa. Tôi quyết định phá hỏng khóa. Nhưng lúc này đã đến giờ tập yoga của tôi. Những người lính Taliban đứng từ xa nhìn vào, chắc họ tưởng tôi là con điên.

    Người của Bộ Ngoại giao Taliban lại đến. Ông ta bảo tôi chuẩn bị đồ để dọn tới một phòng tiện nghi hơn trong khu tập thể của lính Taliban. Tôi không có thời gian chào tạm biệt các nhân viên cứu trợ quốc tế.

    Căn phòng mới của tôi ở phía trên trại giam nữ. Từ đó, tôi có thể nhìn thấy đồi Kabul và thành phố. Trong phòng có một chiếc giường kiểu bệnh viện. Lúc đó, trời đã tối và tôi bật đèn đọc sách. Nhưng ngay sau đó, bóng đêm bị những tia chớp rạch ngang trời xé toang. Một tia chớp khổng lồ lóe lên ở ngay sát phòng tôi, cùng với tiếng nổ khủng khiếp như nện vào tai tôi. Từ ô cửa sổ bên giường ngủ, tôi nhìn thấy nước Mỹ đang tấn công vào bọn khủng bố.

    Một tốp lính Taliban lao vào phòng. Họ cúi xuống gầm giường, lôi ra nào lựu đạn, nào súng… Tôi hỏi họ định làm gì. Toán lính chỉ kêu lên: “Mỹ, Mỹ...”. Tôi bật cười: “Nếu các ông nghĩ mình có thể bắn rơi máy bay Mỹ bằng mấy thứ vũ khí này thì tốt nhất là hãy ra ngoài với một tên nỏ”.

    Tôi đoán không chỉ Kabul mà tất cả mọi nơi trên đất nước này đều bị ném bom. Rồi Tổng thống Bush sẽ lên truyền hình và nói về cuộc tấn công này. Gia đình tôi sẽ rất lo lắng. Còn tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể có một chiếc điện thoại, gọi về cho mẹ và nói: “Con vẫn bình an”.


    Những người lính Taliban lục tục trở lại căn phòng. Họ lại cất những vũ khí vừa lấy ra vào gầm giường của tôi. Như mọi người lính trên đời, họ được huấn luyện để chờ giờ phút này. Nhưng họ đã bất lực, chưa làm được gì cả.

    Kabul, ngày 8/10

    Lúc 5h30’ sáng, tôi cảm thấy phấn khích và lại muốn rời khỏi nơi đây. Người ta dọn bữa sáng cho tôi. Vẫn là bữa ăn quen thuộc với trà xanh và một chiếc bánh mì. 8h sáng, tôi lang thang ra ngoài để hỏi xem tại sao mình không được thả. Người ta bảo tôi hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Tôi hét lên: “Lại dối trá!”. Tôi tức tối quay về phòng và chốt cửa lại. Người cai ngục xuất hiện: “Đêm qua, sau trận bom, tôi có đến xem tình hình chị ra sao, nhưng chị đã ngủ”. Tôi đáp: “Ôi, tôi cho rằng đó là một bữa tiệc pháo hoa tiễn biệt của Taliban”.

    Ông ta nhìn tôi và nói: “Chị đúng là một gã đàn ông. Nào đi thôi, đã đến lúc lên đường rồi”. Và thế là, lần đầu tiên, tôi nở nụ cười thân thiện với ông ta. Tôi xin lỗi ông về những hành động chẳng ra gì của mình. Tôi đến gặp viên giám thị, cảm ơn và nói rằng tôi rất dở hơi, mong ông ta đừng để bụng. Viên giám thị nhìn tôi lúng túng và sau đó, trên môi ông ta nở một nụ cười ấm áp.

    Chiếc xe đưa tôi rời Kabul trên con đường đầy gió bụi. Sau 6 tiếng đồng hồ xe chạy, chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng. Và sau bao ngày nhịn đói, tôi có bữa ăn đầu tiên với một nhà ngoại giao, người lái xe và hai người lính bảo vệ. Chúng tôi ăn trong im lặng.

    Xe đưa tôi chạy qua Jalalabad. Những người dân ở đó chạy đến gần chiếc xe và kêu lên: “Nhà báo Anh!”. Nhân viên ngoại giao cười và nói với tôi: “Bà đã trở nên nổi tiếng ở đây. Mọi người đều biết mặt bà”.

    Khi tôi về đến biên giới thì trời đã tối mịt. Tôi ra khỏi xe. Ngay lập tức, đèn máy quay phim của các đài truyền hình làm tôi lóa mắt, không nhìn thấy gì nữa. Bỗng một giọng tiếng Anh vang lên: “Quân Taliban đối xử với chị như thế nào?” Và lúc đó, tất cả ký ức những ngày qua hiện về trong tâm trí tôi. Tôi đáp: “Với tất cả sự tôn trọng”.

    (Theo An ninh Thế giới)

    Kỳ trước
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin 10 ngày trong tay Taliban (phần cuối)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 ngày trong tay Taliban (phần cuối) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 10 ngay trong tay Taliban phan cuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 ngày trong tay Taliban (phần cuối) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU