Yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ

Thứ sáu, 20 Tháng năm 2005, 21:23 GMT+7
  • Diễn đàn yêu thời @

    Yeu duong tinh co chia tay bat ngo
    "Tôi thấy thật hãnh diện vì chọc tức được các cô gái cùng trường cứ nhìn theo ghen tỵ" (Ảnh minh họa)
    Với tôi, tình yêu là sự du ngoạn đầy ngẫu hứng của trái tim. Tôi sẽ yêu, nếu thích, không cần suy nghĩ đắn đo, không cần thời gian thử thách.

    Ai đó nói rằng: trái tim có những lý lẽ riêng của nó, nên tôi chẳng bao giờ phải mất công suy nghĩ để đề ra hàng loạt những tiêu chuẩn cần phải có khi kiếm tìm “một nửa” như rất nhiều bạn tham dự Diễn đàn Yêu thời @.

    17 tuổi, tôi biết yêu lần đầu. Chàng trai lọt vào tầm ngắm của tôi theo như thiên hạ bình phẩm “chẳng có gì đặc sắc” thậm chí ham chơi, lêu lổng.

    Nhưng bất chấp lời ong tiếng ve, sự cấm đoán của gia đình, tôi vẫn lén lút yêu anh.

    Đơn giản vì tôi thấy cái vẻ ngoài “phủi phủi” của anh cũng hay hay, khiến tôi liên tưởng đến những gã trai giang hồ trong tiểu thuyết lãng mạn ngày trước.

    Chúng tôi say đắm được gần một năm. Khi vị tình hơi nhạt, gặp nhau cảm thấy không còn mới mẻ, mặn nồng, tôi chủ động “stop”.

    Vào đại học thiên tình sử của tôi lại tiếp tục với một anh chàng cùng lớp. Về “nội dung” chàng thứ hai này cũng thường thường bậc trung thôi nhưng được cái “nước sơn” bóng láng, hơi bị giống diễn viên điện ảnh Hàn Quốc.

    Mỗi khi sánh vai cùng chàng ta tôi thấy thật hãnh diện vì chọc tức được các cô gái cùng trường cứ nhìn theo ghen tỵ.

    Chẳng đặt ra tiêu chuẩn đối với một chàng trai nào, mặt khác tôi cũng không đòi hỏi tính vĩnh hằng ở mỗi cuộc tình. Xuân Diệu khi xưa đã viết rồi: “Tình yêu đến-tình yêu đi, ai biết- Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt...”.

    Ngấm “triết lý” của thi sĩ tình yêu từ khi mới bập bẹ thành thiếu nữ nên tôi “tỉnh đòn” lắm, không tốn lệ phí nước mắt sau mỗi lần “chia tay hoàng hôn”.

    Cứ coi chia tay cũng bình thường như vứt đi một chiếc áo cũ thì ta sẽ thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

    Cuộc đuổi bắt với chàng trai cùng lớp kết thúc sau hai tháng. Chẳng kịp hồi tưởng lại những gì đã qua, tôi lại ngả ngay vào cánh tay khoẻ mạnh của một chàng buôn xe máy.

    Hiện tại tôi vẫn đang tung tẩy cùng chàng, tối đi “cà phê sành điệu”, ngày nghỉ đi dã ngoại xa...

    Nói chung cuộc tình vẫn đang hồi mật ngọt. Bạn bè hỏi: “Bao giờ lên xe hoa”, tôi chỉ cười mà rằng: “Chẳng biết thế nào” bởi ai đoán được trái tim còn rung động bao lâu.

    Những cuộc tình dù thoáng qua hay đọng lại dài lâu, người tình có hoàn hảo hay nhợt nhạt, thì tôi cũng đều cảm ơn, vì ít ra họ cũng đã góp phần làm cho tuổi trẻ của tôi thêm phong phú, để khi về già tôi có chuyện làm quà cho con cháu đời sau.

    Đừng đặt ra khuôn mẫu, đừng bắt mình trả lời câu hỏi: “Yêu ai?”, hãy để mọi thứ tự nhiên như tôi: yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ, bạn sẽ tìm lại cho mình niềm hưng phấn sau những lo toan thường nhật.

    Mà theo tôi thế hệ @ là thế: đơn giản và hiện đại.

    Huyền Châu (Hà Nội)

    Tên: Đạt Linh, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Tình yêu không đi cùng với đồng tiền

    Giống như bao bạn trẻ thế hệ 8X khác, tôi cũng có những ước mơ, những hoài bão và cả 1 tình yêu đẹp nữa. Anh là anh trai đứa bạn thân của tôi. Nhà anh không nghèo nhưng không phải là giàu, bố mẹ anh cũng phải tằn tiện để nuôi 2 anh em anh đi học nhưng quả thật tôi không lấy đó làm phiền lòng.

    Thật ra mà nói, nhà tôi có điều kiện hơn nhà anh rất nhiều, cuộc sống sung túc từ bé khiến tôi không thể tưởng tượng ra được cuộc sống nhà anh lại có thể bình dị đến như vậy. Nhà anh cách nhà tôi 11km nhưng thực sự cuộc sống ở đây gần như là cuộc sống của một làng quê yên ả.

    Lần đầu được đứa bạn dẫn về nhà, tôi không thể nào nghĩ rằng chỉ cách nhà tôi có chục cây số mà cuộc sống khác hoàn toàn như vậy. Nhưng rồi cuộc sống thanh bình ở đó đã cuốn hút tôi. Tôi thường xuyên về nhà anh, đôi lúc là để gặp bạn và đôi lúc cũng là trốn những ồn ào của vùng nội thành. Rồi tôi và anh yêu nhau lúc nào không biết nữa, chỉ biết rằng tình yêu của chúng tôi không xây dựng bằng vật chất mà hoàn toàn bằng tình cảm. Tình cảm giữa con người với con người.

    Cuộc sống bộn bề những lo toan và tôi đã tìm được cho mình sự đồng cảm nơi anh, tôi tìm được những khoảnh khắc thanh bình ở vùng quê nghèo ấy. Vì tôi đang là sinh viên và nhà anh không dư dả gì nên chúng tôi cũng thường xuyên lâm vào tình trạng thiếu tiền nhưng có hề gì đâu, với tôi tình yêu không đi cùng với đồng tiền hay vật chất.

    Tôi yêu anh vì tôi yêu con người thật của anh. Chỉ cần những lúc tôi mệt anh quan tâm hỏi han hoặc đơn giản là "Em có khát không anh mua nước mía cho em nhé" là tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Chính những cái bình dị đó kéo chúng tôi lại gần với nhau, yêu nhau hơn và tôi có thể khẳng định rằng, cho dù có phải chết đói thì cũng chẳng ai ngăn chia được 2 chúng tôi.

    Tôi nói điều này không phải là viển vông mà quả thật, 2 đứa đã từng có lúc không có một đồng nào trong túi, gặp nhau mà đến cả cốc nước cũng không đủ tiền mua, vậy mà chúng tôi vẫn yêu nhau đấy thôi. Đôi lúc tôi cũng bị dao động bởi những người con trai khác vì những vật chất của họ, nhưng rồi tình yêu của anh dành cho tôi đã chiến thắng tất cả.

    Tôi không "đổ gục" trước các món quà đắt tiền mà tôi đã thực sự ngã trước những cốc nước dâu ngâm, những bữa ăn toàn dưa, đậu phụ và cà. Tuy bình dị, giản đơn thôi nhưng tôi biết, trong đó chứa đựng đầy tình cảm - một tình cảm mà không một núi vàng nào có thể mua được.


    Có một chuyện mà không bao giờ tôi có thể quên được, đó là lúc tôi phải vào TP HCM để mổ tim, anh không theo được và đã bật khóc khi không nhận được tin của tôi vì tôi vẫn chìm trong hôn mê, chưa tỉnh lại. Đến khi tôi tỉnh, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi hỏi thăm, cho dù chỉ là mấy phút điện thoại, tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi.

    Rồi thì cái ngày tôi được ra viện và bay ra Hà nội, gặp lại anh và tôi đã bật khóc khi nghe anh nói "Đừng bao giờ bỏ anh ra đi nhé, vì thời gian qua anh đã nhận ra rằng không có em thì tiền cũng không còn ý nghĩa gì nữa".

    Nhìn anh gầy rộc đi vì lo lắng cho tôi trông anh thật đáng thương. Tình yêu của chúng tôi cứ lớn lên như thế đấy, không phải lớn lên trên vật chất mà nó lớn lên bằng chính những tình cảm thật chúng tôi dành cho nhau.

    Vậy đấy, cả 2 người chúng tôi đều là những người thuộc thế hệ 8X nhưng yêu nhau đâu có phải vì vật chất đâu? 2 đứa chúng tôi vẫn cố gắng vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền sống nhưng tình cảm thì đâu có mờ dần theo số tiền đâu? Càng có khó khăn, thử thách, chúng tôi lại càng gắn kết với nhau và cũng từ đó, tình yêu của chúng tôi lớn lên đấy.

    Tôi nuôi dưỡng tình yêu của mình không bằng tiền bạc mà bằng tình yêu và sự cảm thông. Tôi luôn tự hào và trân trọng tình yêu của tôi vì tôi tin đó là tình yêu vĩnh cửu.

    Tên: Đặng Việt cường, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Không phải là gặp gỡ mà chia tay dễ dàng

    Theo tôi trong tình yêu không thể đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng không thể yêu ai cũng được cả. Tôi không nhớ chính xác một triết gia nào đó đã nói : " một người đàn ông chính trực có thể yêu như một kẻ điên nhưng không hành động như kẻ điên " .

    Cái "điên" ở đây không phải là ta yêu ai cũng được, hoặc không cần yêu ai. Mà khi yêu người ta phải cần biết đâu là cái đích muốn tới. Cái đích ở đây không phải là như trong trường hợp của bạn là "yêu chơi chơi" , thích thì yêu không thích thì chia tay. Tôi xin lỗi bạn rằng: bạn đang sai lầm đấy! Cách yêu của bạn không phải là yêu theo đúng nghĩa của yêu.

    Và tôi thấy bạn Huyền Châu càng sai lầm khi đưa ra nhận xét" thế hệ @ là thế". Theo tôi được biết thì hầu như bất kỳ một tên con trai nào( dù có rộng lượng đến mấy) cũng không thích một cô gái mà trong quá khứ đã từng có hơn hai lần trải nghiệm trong tình yêu đâu ! Tôi là thế hệ 8X nên tôi cảm thấy đây là một trường hợp cần nên tránh với các bạn trẻ trong thế hệ 8X nói riêng cũng như các bạn trẻ nói chung.

    Tên: Duy Đức, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    HÃY GIỮ TÍNH NHÂN VĂN CHO TÌNH YÊU

    Tình yêu vốn dĩ là chủ đề mà ta chẳng bao giờ có thể ngừng tranh luận , đặc biệt là tình yêu của thể hệ @ ngày nay . Vì vậy tôi rất quan tâm tới diễn đàn " yêu thời @ " . Tôi đã cảm thấy thật buồn khi đọc bài viết YÊU ĐƯƠNG TÌNH CỜ , CHIA TAY BẤT NGỜ của chị Huyền Châu ( Hà Nội ) trên báo Tiền phong số 100 ra ngày 20/6.

    Khi mới đọc tiêu đề bài viết này tôi cứ ngỡ đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường giá trị nhân văn của tình yêu . Thật tiếc là những gì Huyền Châu viết lại hoàn toàn trái với những chờ đợi của tôi . Chị Huyền Châu , chị hiểu như thế nào về tình yêu ? Chị vốn là một trí thức đại học mà có thể quan niệm tình yêu như một trò chơi thế sao ?

    Bạn đọc thử suy nghĩ nhé , 17 tuổi yêu một anh chàng bụi đời liệu đã phải là yêu chưa ? Nói hồi kết cho tình yêu bằng chữ " stop " nghe ngầu quá ! Rồi khi vào đại học Huyền Châu yêu một người khác chỉ vì anh ta có cái vẻ " hơi bị Hàn Quốc " - Thật khôi hài làm sao . Và khôi hài hơn nữa khi tình yêu đó nhanh chóng qua đi không có chút luyến tiếc để Huyền Châu đến với người thứ 3 mà như chị nói " chẳng kịp hồi tưởng lại những gì đã qua tôi lại ngả ngay vào cánh tay khoẻ mạnh của một chàng buôn xe máy " và tối tối đi uống " cà phê sành điệu "với anh ta .

    Ôi , thật không thể tin được con người ta lai có thể suy nghĩ như vậy . Rõ ràng với những ai hiểu biết sẽ nhận ra những ý văn không nghiêm túc trong bài viết của Huyền Châu . Sao có thể nghĩ rằng yêu nhiều làm cho tuổi trẻ thêm phong phú , rằng đó sẽ là câu chuyện làm quà cho con cháu về sau ? Sao có thể nói " thế hệ @ là thế " ? Huyền Châu ơi , chị đã quá đơn giản hoá tình yêu rồi .

    Tình yêu là một giá trị nhân văn cao cả của con người , không thể coi nó như chiếc áo ngày nào cũng thay được . Tôi nghĩ chị đã viết bài này với tư tưởng không tốt , và chị cũng hiểu không được mọi người đồng tình . Chẳng qua chị đang biện hộ , đang lấp liếm cho những mối quan hệ tình cảm của mình mà thôi .

    Thật đáng tiếc , thay vì nhận ra và sửa chữa sai lầm của mình thì Huyền Châu lại lên tiếng bảo vệ sai lầm ấy . Các bạn trẻ , tôi mong và tin rằng tất cả chúng ta luôn có cái nhìn đúng đắn về tình yêu . Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống đừng bao giờ đánh mất đi ý nghĩa đẹp đẽ ấy ,đừng chà đạp lên tính nhân văn của tình yêu .

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ

    Nhận xét tin Yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Yeu duong tinh co chia tay bat ngo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Yêu đương tình cờ, chia tay bất ngờ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thanh Niên Việt Nam của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - THANH NIÊN VIỆT NAM