Xuân muộn Cao Bằng

Thứ năm, 10 Tháng hai 2005, 10:01 GMT+7
  • Xuan muon Cao Bang
    Cõng hàng vừa mua được
    Đoàn phóng viên các báo T.Ư Đoàn đến Cao Bằng thăm những đơn vị bộ đội đóng ở đây vào ngày giáp Tết và nhờ vậy được chứng kiến phiên chợ cuối năm của người dân huyện Bảo Lạc, huyện vùng xa vùng sâu của tỉnh.

    Xuan muon Cao Bang
    Đi phiên chợ cuối
    Chợ họp từ sáng sớm đến giữa chiều. Đường núi xa xôi nên bà con hoặc đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Ngựa đối với người dân miền núi quan trọng chẳng khác gì chiếc xe máy của người miền xuôi; xuống chợ cũng có bãi giữ “xe” hẳn hoi, chỉ có điều khi chợ tan thì bãi “xe” thành một bãi đầy... phân ngựa. Chợ có đủ mặt hàng, từ chăn nệm chất lượng cao đến chiếu truyền thống, chiếu dệt bằng sợi nilon và hàng trăm thứ bà rằn khác phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Hàng hóa không thiếu dù đường vận chuyển lên đây phải qua nhiều đoạn đèo mây mù
    Xuan muon Cao Bang
    Các cô giáo tiểu học xã Cô Ba
    quanh năm, nhiều lúc mờ mịt đến nỗi không tài nào đi được. Tôi thấy khá nhiều người đi bộ xuống chợ mà hỏi ra nhà cách chợ hàng mấy chục cây số. Lúc về hàng nhẹ thì cõng trên lưng, to và nặng cồng kềnh như cái chảo thì hai người khiêng, cũng vẫn đi bộ theo đường cũ mà về. Dưới mắt khách du lịch, con đường quanh co theo sườn núi sao mà đẹp mà thơ, nào mây bay, hoa đào hoa mận nở đầy, nào suối nước trong vắt và ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Nhưng với các anh bộ đội trực tết tại đơn vị, các trí thức trẻ tình nguyện lên vùng cao hoặc những cô giáo tiểu học đã mấy mùa ăn tết
    Xuan muon Cao Bang
    Bao giờ những lần gặp gỡ của các cô giáo với các chiến sĩ cũng rất vui
    vùng cao mà chúng tôi gặp thì cái đẹp cái hoang sơ kia gắn liền với lòng dũng cảm, dám hy sinh để bám trụ nơi xa xôi này.

    Tết đến, gặp nhau họ vẫn cười, hát và vui với nhau, nhưng rồi thoắt cái họ lại trầm xuống, mi mắt những cô giáo trẻ lại ướt khi nhớ đến đoạn đường nhà ai nấy về, vắng và đơn độc. Mà tết với cô giáo trẻ vùng cao cũng chỉ dài một tuần như mọi người, dịp để giao lưu giữa đồng nghiệp với nhau, với đơn vị bộ đội kết nghĩa thì “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Trong số hơn chục cô giáo mới chỉ có một cô bén duyên cùng một chàng ở đồn biên phòng Cô Ba kết nghĩa. Cô hiệu trưởng đã ngoài bốn mươi khi vui thì thật vui mà cũng thật mau nước mắt. Ai cũng hiểu cô đang chờ một tia nắng ấm áp của mùa xuân mới đến từ lần giao lưu này, sưởi ấm cho cuộc sống đơn lẻ bấy lâu.

    Kiều Hương

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xuân muộn Cao Bằng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xuân muộn Cao Bằng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xuan muon Cao Bang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xuân muộn Cao Bằng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ