Triệu phú giữa rừng

11:15 04/11/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong những lần lên huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) công tác, tôi có nghe anh Nguyễn Chí Hiền, Bí thư Huyện Đoàn Sông Hinh giới thiệu trang trại của đôi vợ chồng trẻ ở thôn Tân Sơn, xã Ealy đang làm ăn rất hiệu quả nhưng vẫn chưa tới đó được. Trở lại Sông Hinh lần này, mặc dù những cơn mưa đầu mùa đổ xuống làm cho đường sá vào đây khó khăn, nhưng cũng không ngăn được sự hiếu kỳ, tò mò về cách làm giàu của anh Triệu Văn Dũng, dân tộc Nùng, khiến tôi quyết định băng rừng, đội mưa viếng thăm trang trại “triệu phú” trẻ…

Từ hai bàn tay trắng

Năm 1993, rời mảnh đất Tứ Xuyên, huyện Văn Quang (tỉnh Lạng Sơn), anh Triệu Văn Dũng và chị Hoàng Thị Lan đi tìm vùng đất hứa và đặt chân đến Tân Sơn lập nghiệp. Hình dung về mảnh đất này, với anh chị là những lần được nghe kể từ người chú vào đây lập nghiệp trong những lần về quê viếng thăm. Đặt chân đến mảnh đất này, trong túi của anh chị chỉ còn vẻn vẹn 5.000 đồng. Tài sản duy nhất và có giá trị nhất đối với họ lúc đó là chiếc chăn bông và “mặc chạ” (con dao) mà bố mẹ chồng đã tặng trước khi rời quê. Không có đất sản xuất, không có tiền và căn bệnh sốt rét hành hạ, trong những ngày tháng đầu tiên ở Tân Sơn, đôi vợ chồng người Nùng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và thử thách. Lúc này, chị Lan đang mang bầu và đến khi sinh đứa con đầu lòng, đến muối cũng không có để quậy bột bắp cho con ăn. Nhiều đêm chị Lan khóc và nằng nặc đòi về quê. Nhìn chị, anh Dũng buồn lắm, vì quay về thì không có tiền. Hằng ngày, ngoài việc đi làm thuê, làm mướn cho người ta, về đến nhà là anh làm “công tác” tư tưởng để động viên vợ, vừa lo chu toàn cho mẹ tròn con vuông để tìm một lối đi tạm thời, cho dù hẹp.

Anh Dũng kể: Lúc đó, mấy trận sốt rét rừng hành hạ, người tui thì ốm teo và xanh như tàu lá chuối nhưng hễ có ai kêu, thuê mướn việc gì là tôi đi ngay. Từ cuốc cỏ cà phê, đào đất… miễn sao là kiếm được tiền đong gạo cho gia đình. Hồi đó, tiền công thấp lắm. Nhưng không làm thì lấy gì ăn và ước mơ một ngày nào đó được canh tác trên ngay mảnh đất mình luôn là niềm khát khao cháy bỏng của chúng tôi.

Thấy anh chị cũng chịu thương chịu khó, chú Chạ - chú ruột của anh Dũng cho mượn đất đồi để khai hoang trồng trọt và cho 100kg lúa để anh chị làm giống và ăn qua ngày để nuôi cháu bé còn đỏ hỏn. Năm đó, nhờ có giống và đất của ông chú, anh chị triển khai trồng lúa rẫy và bắp, nhưng lúa rẫy thì nhờ trời, thu hoạch cũng chẳng là bao, còn bắp thì chim két nó ăn gần sạch. Chị Lan nhớ lại: Không hiểu chim két ở đâu mà nhiều vô tội vạ, chúng sà xuống rẫy bắp, chỉ sau vài phút là một vạt bắp chỉ còn sơ lại lá. Hằng ngày vợ chồng tui phải chia nhau ra đi đuổi két, nhưng hễ đuổi đầu trên là nó chạy xuống đầu dưới, nhìn 1ha bắp sắp đến kỳ thu hoạch bị chim két ăn sạch, vợ chồng khóc hết nước mắt.

Thế là cái nghèo vẫn cứ bám dai dẳng và cái ăn lại tiếp tục bị thiếu vào mùa giáp hạt. Nhiều khi trong nhà không còn cái ăn, phải ăn sắn, bắp trừ cơm cho qua bữa nhưng anh Dũng vẫn không nản lòng và tiếp tục trăn trở để tìm giải pháp khác. Nhiều đêm suy nghĩ, anh đi đến một quyết định táo bạo là phải mở rộng diện tích để trồng trọt thì mới mong thoát được đói nghèo. Quần quật giữa đồi ròng rã gần 3 năm trời để khai hoang đất canh tác, phơi nắng để đào thủy lợi dẫn nước vào cánh đồng, vừa làm, vừa phải lo cái ăn, lấy ngắn nuôi dài, cuối cùng hai vợ chồng cũng có được 3ha đất đầu tiên cho riêng mình.

Trong thời gian đó, có năm thời tiết không thuận lợi, thu nhập thất bát. Không nản lòng, anh tiếp tục làm lại, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và học qua những lần chuyển giao kỹ thuật của Hội Nông dân xã, huyện tổ chức anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bắt đầu mở rộng sản xuất…Vụ đó, thu hoạch được 140 bao lúa, vợ chồng anh đã mừng lắm. Còn hiện cơ ngơi của anh là một trang trại rộng trên 15ha, bao quanh trên một triền đồi rộng lớn. Trong đó, nào là làm lúa nước, nào là trồng cỏ tây để chăn nuôi bò, đào hồ nuôi cá nước ngọt và cả những rẫy mè, sắn, mía, bắp trải rộng trên một quả đồi xanh ngút ngàn nằm nép mình trong thung lũng bao la, mà bất cứ ai đến viếng thăm trang trại đều không khỏi ngạc nhiên, trầm trồ và thán phục về ý chí và nghị lực làm giàu của đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Nùng này.

Đến bí quyết "mười năm, 200 triệu đồng"

Nhìn cơ ngơi của anh hiện nay, nhiều người bảo vui rằng:”không biết anh gửi ngân hàng nào mà “lãi” nhanh thế? Chỉ có 5.000 đồng sau mười năm đầu tư con số kết dư đã lên đến trên 200 triệu đồng”. Anh Dũng thì bảo vui rằng: ”Tây nhỏ lúc nhằm ớn hét từ soong pả mừ” (có nghĩa là ý chí, nghị lực của tuổi trẻ và từ hai bàn tay mà ra) nhưng để làm được điều này không phải là điều đơn giản và cũng không phải ai cũng có thể làm được. Hiện trên trang trại rộng 15ha này, anh đầu tư trồng cỏ để nuôi 50 con bò, kết hợp với làm lúa nước và xây dựng mô hình theo kiểu “vườn, ao, chuồng”, kết hợp nuôi cá chép, cá trắm thương phẩm, với thu nhập hằng năm bình quân từ 30-50 triệu đồng.

Anh Dũng bộc bạch: “Có được thành quả như ngày hôm nay, quả là không dễ dàng gì! Mình đánh đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt để đạt được những điều mình ước mong. Đã là ước mơ nên mình phải chịu khó làm việc để biến ước mơ thành hiện thực. Tuy chưa thành đạt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào, đúng không chú ?" - anh Dũng nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hôm tôi đến, trang trại đang tất bật chuẩn bị cho đợt xuống giống cây trồng mới khi mới vừa thu hoạch mè xong nên ở đây có 10-15 lao động ở thôn Tân Sơn đang làm việc theo thời vụ, bình quân mỗi người làm ở đây được trả tiền công 25.000-30.000 đồng/ngày và công việc có thường xuyên,  thu nhập cũng khá ổn định. Vừa bước lên từ ruộng lúa nước, chị Hoàng Thị Lam bộc bạch: "Nhờ có trang trại của anh Dũng mà tui vừa có việc làm, vừa kiếm được tiền trang trải và chi tiêu cuộc sống. Làm ở đây, tôi yên tâm lắm, vợ chồng anh Dũng thì đối xử rất tốt. Không phân biệt chủ tớ mà cùng làm, cùng hưởng…".

Theo lời của những người dân ở thôn Tân Sơn thì "vợ chồng chú Dũng giỏi lắm". Không chỉ biết làm giàu cho riêng mình, anh chị còn giúp đỡ người dân từ vốn, giống và cả việc cho bò mượn bò để cày. Bí thư chi đoàn Tân Sơn, Đàm Thì Nam thì không giấu sự thán phục về ý chí làm giàu của họ, Nam bộc bạch: “Thông qua mô hình kinh tế trang trại của anh, chắc chắn sẽ kích thích tuổi trẻ chúng tôi học tập và học cách làm kinh tế. Có như vậy thì mới thoát khỏi đói nghèo”. Còn anh Dũng thì chia sẻ: "Mình cũng đã trải qua những tháng ngày khó khăn nhất, nên mình rất hiểu. Mình chỉ mong muốn sao cho người dân nơi đây bớt khổ, vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Mình không đòi hỏi gì, chỉ mong sao những kinh nghiệm mà mình biết được, truyền đạt lại sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực nhất cho bà con".

Từ 5.000 đồng khi đặt chân đến Ealy và chỉ hơn 10 năm sau, anh Dũng đã là một “triệu phú” trẻ trên đất Tân Sơn. Niềm tin cuộc sống, sự chịu khó, cần cù lao động đã đem lại cho anh những thành công bước đầu. Không giấu dự định và tham vọng mở rộng trang trại với việc chuyển hướng đầu tư cây cao su và trồng cỏ đề nuôi bò theo hướng đàn. Tôi hỏi anh sao lại trồng cao su. Anh Dũng khẳng định chắc nịch: Cây cao su không giống như cây cà phê. Chỉ cần trồng, khoảng 10 năm sau là đã cho thu nhập. Với lại, đây cũng là đối tượng cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Nếu điện vào được đây, việc tưới tiêu phục vụ cho việc trồng trọt sẽ thuận lợi và người dân cũng được nhẹ gánh hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu, sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con mà trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2004-2009) vừa qua, một tin vui và cũng là một trách nhiệm đến với anh. Anh được trúng cử vào chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã mới Ealy….

Và chân dung "ông nghị trẻ"

Trước khi tách ra thành xã Ealy, Triệu Văn Dũng là Bí thư xã đoàn EaBar. Không chỉ biết làm kinh tế giỏi, máu phong trào hoạt động Đoàn đã có sẵn trong anh từ những tháng ngày làm Bí thư chi đoàn thôn Tân Sơn. Ở cương vị này, không thể nói suông mà phải cùng làm thì đoàn viên thanh niên mới tập hợp, nghe và sắn tay với phong trào. Nhiều lúc tiền lương chưa có nhưng để có hoạt động thu hút thanh niên tham gia, chuyện “tạm ứng“ tiền nhà không còn gì là lạ đối với chị Lan nữa. Không giấu niềm tự hào về chồng, chị Lan chia sẻ: Mình biết ảnh rất mê phong trào đoàn, nhiều khi vào vụ làm nhưng anh đi miết, tối mịt mới về tới nhà. Tuy có neo công lao động, nhưng khi rảnh là anh lao vào làm việc nhà. Riết rồi mình cũng quen luôn.

Đánh giá về anh Dũng trong công tác Đoàn, Bí thư huyện đoàn Nguyễn Chí Hiền đã thẳng thắng nhận xét: “Trước đây, công tác đoàn ở xã EaBar còn yếu lắm, nhưng từ khi anh Dũng lên làm Bí thư, phong trào đoàn ở đây có nhiều khởi sắc lắm! Chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, huyện giao trong vòng một năm nhưng anh chỉ làm trong sáu tháng là có nguồn kết nạp dư chỉ tiêu. Không chỉ nói, thu hút đoàn viên thanh niên xã tham gia vào các hoạt động sinh hoạt và vui chơi bổ ích. Anh còn lăn xả vào các hoạt động đoàn, năng nổ, nhiệt tình luôn thường trực trong anh”.

Tháng 10/2003, xã Ealy được thành lập, anh Dũng lại được điều về làm Bí thư xã đoàn nơi đây và đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp vừa qua, anh Dũng lại được cử tri tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch HĐND xã Ealy, nhiệm kỳ 2004-2009.

Với trách nhiệm nặng nề và được dân tin tưởng giao phó. Chắc chắn rằng phía trước người Đảng viên trẻ này sẽ còn nhiều ước mơ, dự định cần thực hiện với cử tri xã nhà. Anh tâm sự với tôi rằng điều mà anh mong muốn nhất hiện nay là có thêm nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con để thông qua đó, cùng với sự trợ lực về nguồn giống, vốn của các cấp ngành sẽ làm đời sống của bà con ngày càng phát triển. Hộ nghèo của xã sẽ được giảm xuống, vì Ealy đang là xã có số hộ nghèo khá cao trên 300 hộ. Nhưng để làm được điều này không phải trong ngày một ngày hai là có thể làm được, mà điều cần thiết nhất là sự nỗ lực vươn lên của từng hộ dân. Anh bảo đất đai ở đây rất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Đầu ra cho sản phẩm đều được tư thương vào mua sỉ, mặc dù, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn. Dự án xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ nông sản tại xã Ealy của Sở Thương mại du lịch với kinh phí đầu tư trên 5,2 tỷ đầu đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, sẽ mở ra cho bộ mặt Ealy, nơi giáp giới với tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk… nhiều cơ hội mới.

…Một ngày ở nhà “triệu phú trẻ” chắc chắc những điều tôi ghi nhận chưa thật đầy đủ về ý chí làm giàu của anh Dũng. Nhưng tôi tin và hy vọng rằng, trong thời gian tới chắc chắn trạng trại của anh sẽ ngày càng phát triển như những cách đồng lúa tốt xanh đang ngày một đơm hoa kết hạt, như đàn bò béo mập đang nối đuôi nhau thong thả về chuồng sau một ngày no nê gặm cỏ xanh tươi trên trang trại… Tôi chia tay với “ông chủ” trẻ đang sở hữu cơ ngơi trên 200 triệu đồng, trong một buổi chiều chập choạng, trong mùi cay nồng của rượu với kiểu uống đổi ly thắm đợm nghĩa tình và cả thịt heo quay được quay với lá múi mật thơm phức của người Nùng. Hành trang tôi mang về xuôi là những ấn tượng và cả sự thán phục trong hành trình dài 10 năm, chịu khó làm ăn bằng những mô hình kinh tế thiết thực mà đôi vợ chồng trẻ này đã không ngại những khó khăn để gây dựng lên một cơ ngơi trên 200 triệu đồng như hiện nay… Nói như tiếng Nùng của một cụ cao niên thôn Tân Sơn “Đay lai, giỏ lai” có nghĩa là giỏi lắm…

Thanh Tuyền

Việt Báo
contentlength: 15697
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất