Thu Hà Nội, Thu Sài Gòn

Thứ bảy, 06 Tháng mười 2007, 06:08 GMT+7
  • Thu Hà Nội

    Chiều Sài Gòn, dạo bước trên con đường quen. Nắng nhạt, gió thổi nhè nhẹ mang chút hiu hắt của buổi cuối thu. Lâu rồi cô chợt quên mất, bất chợt quên rằng Sài Gòn làm gì có mùa thu.

    Ở đây chỉ có hai mùa mưa và nắng, chỉ có hai mùa, đi rồi lại đến như thế, tuần hoàn vô tận. Cô bỗng thèm cái hơi lạnh của mùa thu Hà Nội. Hà Nội ngày ấy, cô thường dạo quanh Hồ Gươm vào những buổi chiều như thế này, những buổi chiều có mây trắng bay lững lờ, có gió nhẹ hiu hiu, mang chút gì lành lạnh phả vào mát cả da thịt. Những buổi chiều như thế là những buổi chiều cuối thu, lá vàng chỉ còn rơi lác đác, không xôn xao, không xào xạc, mà chỉ là lác đác vài chiếc lá rơi giữa nền trời xanh xanh, giữa dòng người mải mê lao vào những cuộc đua chen của cuộc đời.

    Ngày ấy, cô vẫn còn là một học sinh trung học, chiều chiều đi bộ từ trường về nhà, dạo qua những con đường tấp nập nhất và cả những con hẻm nhỏ vắng vẻ nhất của Hà Nội, tà áo dài cứ thế phấp phới bay trong nắng vàng óng ả và những ngọn gió thu mát dịu. Ở một quán cà phê nơi góc phố - nơi cô và lũ bạn vẫn thường bảo là phố “Hoa vàng” bởi ở đó có nhiều, thật nhiều hoa cúc vàng - chiều nào cũng nghe ngân lên giai điệu bản tình ca quen thuộc với giọng hát trầm trầm của Bảo Yến - bài Thơ tình cuối mùa thu. Không biết ông chủ quán có cố tình hay không nhưng cứ vào những buổi chiều cuối thu như thế, cô lại nghe vang lên bản tình ca ấy, và chỉ vào những buổi chiều như thế mà thôi.

    Ba năm trời, ba mùa thu trôi qua, ba mùa thu cô đi đi về về qua góc phố “Hoa vàng” ấy, khúc nhạc vẫn cứ thế trôi vào tiềm thức của cô. “Cuối trời mây trắng bay. Lá vàng thưa thớt quá. Phải chăng lá về rừng. Mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả. Theo dòng nước mênh mang. Mùa thu vàng hoa cúc. Chỉ còn anh và em. Là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em…”. Nghe quen đến nỗi sự thắc mắc ban đầu của cô về chủ nhân cái quán xinh đẹp kia cũng dần biến đâu mất...

    Giờ đây đi trên con đường cũng đầy bộn bề lo toan của đất Sài thành, cô chợt nhận ra một cái gì trong mình sắp mất. Kể từ ngày vào Sài Gòn học đại học và công tác, những nhộn nhịp lo âu của cuộc mưu sinh hằng ngày đã đẩy cô xa dần những thói quen mà trước kia cô tưởng như không thể nào thiếu được, cảm giác như mình mất đi cái gì đó của chính mình, mất đi mình của cái thuở xưa nào đó. Cô giật mình, một thoáng ngơ ngác, một thoáng thấy mình cô đơn, lạc lõng, chợt muốn nghe lại bản tình ca năm nào, muốn lại một lần nữa đi qua con phố ấy, nhìn những khóm cúc vàng nở rộ, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận được hơi mát phả vào da thịt.


    Ngày cuối cùng của những năm học cấp ba, cô vẫn đi về trên những con đường quen thuộc, đó không phải là một chiều cuối thu, không có bản nhạc nào cất lên, cửa quán vẫn mở, cô khẽ đặt chân lên bậc thềm bằng gạch cũ, xung quanh vẫn là những đóa cúc vàng, cúc không nở đẹp như hồi mùa thu, nhưng vẫn tươi bởi sự chăm sóc khéo léo của chủ nhân ngôi quán nhỏ. Cô bước vào, tìm chủ quán với một yêu cầu nho nhỏ là được nghe lại bản nhạc ấy. Ông chủ - một ông lão với mái tóc bạc phơ, nhìn cô cười với nét cười hiền hậu.

    Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in nụ cười ấy, ánh mắt long lanh một chút hạnh phúc sao mà mong manh, và nụ cười nhẹ hiu hắt chút buồn. “Bà ấy đi rồi, bà ấy đi vào một chiều cuối thu, bà ấy bảo với tôi là bà ấy muốn nghe bản nhạc này. Cô biết không, đây là bài hát bà ấy thích nhất lúc còn sống. Bà ấy đi rồi, nên mỗi chiều cuối thu tôi cũng muốn nghe nó để nhớ về bà ấy...”.

    Tình ta như hàng cây, đã bao mùa bão gió. Tình ta như dòng sông, đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em....

    Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát một mình. Từng câu hát của ngày xưa như chợt ùa về, chút xúc động xôn xao trong lồng ngực, mi mắt như ướt nhòe đi, cô có cảm giác lại như xưa, như những ngày còn mặc chiếc áo dài trắng muốt, đi giữa phố phường Hà Nội, giữa một chiều cuối thu, nghe tiếng nhạc bài Thơ tình cuối mùa thu. Một lần nữa nụ cười của ông lão ngày ấy lại vây lấy tâm trí cô.

    Nắng vẫn nhạt và lá vẫn rơi. Mùa thu - mùa thu của một người con gái Hà Nội phả vào đất Sài thành. Sài Gòn những chiều cuối thu. Sài Gòn cũng có những mùa thu đấy chứ?  

    QUÁCH THUYÊN NHÃ UYÊN
    (11 văn, Trường THPT Lê Hồng Phong TP.HCM)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thu Hà Nội, Thu Sài Gòn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu Hà Nội, Thu Sài Gòn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thu Ha Noi Thu Sai Gon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu Hà Nội, Thu Sài Gòn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sinh Viên của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - SINH VIÊN