Tận cùng của lắng nghe là sự thay đổi

Thứ bảy, 17 Tháng chín 2005, 17:36 GMT+7
  • Tan cung cua lang nghe la su thay doi

    Nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Nhà Bè, TP.HCM tham dự diễn đàn "Lắng nghe trẻ vị thành niên nói"

    TTCN - Vài năm gần đây loại hình diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” ở VN được tổ chức khá nhiều. Có diễn đàn mang tính khu vực hay cả nước, lại có diễn đàn chỉ là một nhóm đối tượng ở tận những vùng sâu vùng xa.

    Và ở mỗi diễn đàn, quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình đều được trẻ em phát huy tối đa. Thậm chí nhiều ý kiến khiến người lớn bất ngờ.

    Ở tận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, diễn đàn “Lắng nghe trẻ vị thành niên nói” vào tháng 4-2004 đã nhận được những thông điệp như: “Em muốn được đối xử bình đẳng”, “Hậu quả của việc mang thai sớm là bạn gái sẽ xấu hổ, gia đình tai tiếng, đánh mất tương lai, còn bạn trai thì có khả năng bị bỏ tù, lo sợ, ảnh hưởng thần kinh, chúng em không muốn như vậy”…

    Hay tại các diễn đàn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP.HCM thường nhận được bức xúc : “Vì sao chúng em có cha có mẹ nhưng không có giấy khai sinh để được đến trường, những bạn lớn hơn thì không có giấy chứng minh nhân dân để đi làm?”.

    Cuộc đối thoại giữa học sinh và hiệu trưởng với chủ đề “Trẻ em nói về nhà trường” diễn ra vào tháng 10-2004 tại TP.HCM đã nêu lên những vấn đề thiết thực: “Hãy hiểu tâm lý chúng em”, “Nhà trường hãy giảm sĩ số”, “Nhà trường cần trang bị bàn ghế phù hợp với chúng em”…

    Không chỉ nói mà viết và vẽ cũng là một hình thức được sử dụng cho các nhóm trẻ muốn diễn đạt suy nghĩ của mình. Mùa hè 2005, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức một cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề khá đặc biệt: “Chúng em vẽ vườn thú tương lai”.

    Tan cung cua lang nghe la su thay doi
    Trẻ em TP.HCM tham dự cuộc thi vẽ tranh nói lên ý kiến của mình về vườn thú tương lai
    Những người có trách nhiệm đã lắng nghe ý kiến của các em qua những bức tranh: “Em không muốn những con thú bị giam cầm”, “Trẻ em sẽ được nô đùa cùng muông thú”, “Vườn thú không có mùi hôi thối để người xem khỏi phải bịt mũi”…

    Bà Hiền Lương - giám đốc Thảo cầm viên - nói: “Các em mới chính là những người chủ của vườn thú. Một mặt chúng tôi chỉnh sửa lại vườn thú hiện tại, mặt khác những ý kiến của các em sẽ được ghi nhận cho việc thiết kế một vườn thú tương lai rộng 500ha tại Củ Chi”.

    Thạc sĩ xã hội học Trần Minh Trọng nhận định: “Tận cùng của sự lắng nghe trẻ nói là người lớn phải thay đổi suy nghĩ của mình”. Anh kể: khi hợp tác với một trường THPT ở TP.HCM thực hiện chương trình giáo dục giá trị sống và nâng cao nhận thức cho học sinh, anh đã đụng phải sự phản ứng của một số giáo viên chủ nhiệm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là dạy và truyền đạt chứ không phải lắng nghe học sinh”.


    Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm mới là người sát sườn với học sinh nhất. Nếu người lớn không có sự thay đổi thật sự thì việc lắng nghe trẻ em nói chỉ là gật gù ngay lúc đó và dễ dàng lãng quên.

    Và ngay trong chính gia đình, các bậc cha mẹ có thật sự lắng nghe trẻ nói hay chỉ nghe rồi để đó hoặc quát mắng, nạt nộ. Đứa trẻ càng co cụm khi ý kiến của nó bị phản ứng và rồi nó sẽ như cái máy thực hiện mệnh lệnh của người lớn nhưng bên trong thì nổi loạn. Quan niệm “trứng làm sao khôn hơn vịt” không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ ngay, phải có sự thay đổi khi người lớn chịu khó tĩnh lặng lại và suy nghĩ lời nói của trẻ thơ.

    Một điều tận đáy lòng...

    • Trương Thanh Tùng - 15 tuổi, HS lớp 8/7 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Tân Bình, TP.HCM:

    “Suốt mấy năm tiểu học em đạt HS xuất sắc, từ năm lớp 6 một buổi đi học, một buổi em đi lượm ve chai. Mỗi ngày kiếm được 10.000-15.000 đồng phụ ba mẹ, nhưng em buồn lắm vì hai năm rồi học lực bị giảm xuống tiên tiến. Em muốn tâm sự với ai đó: phải đi làm thêm thật chán, không học được”.

    • Nguyễn Thị Tiền - 12 tuổi, sống trên xóm ghe quận 7, TP.HCM:

    “Cuộc sống trên ghe chật chội rất buồn. Em và các bạn đều muốn được lên bờ, được sống trong những căn nhà không cần bự, chỉ cần có chỗ để nằm thẳng cái chân và không bị tròng trành mỗi khi có gió lớn. Nơi em ở chỉ có dòng kênh dơ bẩn, không có khu vui chơi. Tụi em thèm có được một khu vui chơi cho trẻ em”.

    • Phan Đình Nghĩa, ở mái ấm Tre Xanh:

    “Em đã 16 tuổi rồi, điều em cần nhất bây giờ là mảnh giấy tùy thân để được vào trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật học vẽ nuôi sống bản thân. Em chỉ có một tay nhưng vẽ rất đẹp. Em đã được học qua vài lớp vẽ thông thường và tin mình sẽ thành công với năng khiếu này”.

    TỐ OANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tận cùng của lắng nghe là sự thay đổi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tận cùng của lắng nghe là sự thay đổi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tan cung cua lang nghe la su thay doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tận cùng của lắng nghe là sự thay đổi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ