Số báo danh 12121

Chủ nhật, 07 Tháng mười 2007, 08:28 GMT+7
  • Tặng Maika, cô bé từ bầu trời trong giấc mơ tuổi thơ...

    AT - Ngày...
    Anh xa nhớ!
    Hà Nội lại đến mùa đón sĩ tử về thi rồi, anh ạ! Chiều nay đi về bị mắc mưa, em trú tạm ở nhà chờ xe buýt thấy bao nhiêu sinh viên tình nguyện đang “tác nghiệp”, tự dưng lại nhớ ngày xưa, thấy hình ảnh của chính mình, anh ạ! Em cũng đã từng là một sinh viên tình nguyện mà!
     

    Anh nhớ! Bên đó thời tiết lạnh lắm phải không? Anh nhớ mặc đủ ấm nhé! Chương trình học của anh có nặng lắm không? Có những đêm dài thức ôn thi với bụng đói như bọn em không? Chắc là không rồi, anh đi học sướng thế cơ mà, được tài trợ đi học, bọn bạn em đứa nào cũng ghen với anh đấy...! Khi nào anh thi xong nhớ viết thư kể cho em biết với nhé!

    Bên này em vừa thi xong, cuối tuần là nghỉ hè, nhưng em sẽ đi tình nguyện một tháng theo chương trình “Chung sức cộng đồng” của Thành đoàn anh ạ! Bọn em sẽ đi tình nguyện tận Mai Châu đấy, anh còn nhớ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” nữa không?

    Anh nhớ viết cho em đi và nhớ gửi theo địa chỉ nhà trọ nhé! Lâu thật lâu không được đọc những trang viết của anh, anh vẫn bảo nét chữ nét người mà...!

    Nàng dừng bút, lơ đãng cắn một miếng xoài rồi nhăn mặt vì vị chua dôn dốt. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Đang lên lớp, trong thư viện, hay lại đang lang thang trong một bảo tàng xem những bức tranh nổi tiếng nào đó? Nàng cũng thích đi xem triển lãm tranh và chính anh đã tạo cho nàng thói quen đó. Hầu như chẳng có cuộc triển lãm tranh nào mà anh bỏ qua. Mỗi lần đi cùng anh là nàng lại khám phá thêm nhiều điều mới lạ, anh bảo sẽ chẳng đi xem tranh nếu không có nàng!

    Nhớ anh quá, mới đó mà đã gần một năm xa nhau rồi. Chuyến du học của anh ở Đức được một tổ chức phi chính phủ tài trợ trọn gói, vì tính quan trọng của đề tài mà anh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Nàng hiểu đó là một cơ hội để anh học cao hơn, có điều kiện phát triển bản thân hơn. Anh và nàng tạm chia tay vì tương lai sự nghiệp, cả vì những khát khao TS nữa! Nàng nhớ đã không hề khóc, thậm chí còn mừng cho anh là đằng khác! Bạn bè ai cũng bảo nàng sắt đá, coi chừng mất anh vì tính cách mạnh mẽ. Nhưng khi chiếc máy bay xanh xanh lao lên bầu trời trong quầng mây sáng rực ánh hoàng hôn cuối ngày, đưa anh đi về một nơi rất xa thì nàng không kìm được, bật khóc ngon lành. Lần đó em trai anh đã nhanh tay chụp mấy bức ảnh gửi cho anh, đến giờ anh vẫn trêu nàng...

    oOo

    Ngày ấy Phong Vân từ một miền quê xa lên Hà Nội thi đại học. Ngoài kiến thức và bản lĩnh của một người con xứ Nghệ, nàng còn mang theo trong balô hành trang của mình một ước mơ rất bình dị là được đến Nhạc Tranh, một quán cà phê nhỏ mà nàng biết qua nhiều bài báo.

    Lên đến Hà Nội, vừa ổn định chỗ trọ là nàng tìm đến ngay Nhạc Tranh. Từ xa, gốc thường xuân trầm tư già cỗi và những dải thiên thanh quyến rũ còn lấp lánh sau cơn mưa chiều. Nàng bước vào. Đập vào mắt là một không gian đầy tranh ảnh và nhạc. Nàng đứng lặng trước khung gỗ mộc mạc với tuyên ngôn của L.V. Beethoven: “Thơ là họa nghe thấy; họa là thơ nhìn thấy; nhạc là những tiếng thơ khi cả tâm hồn ta chìm trong bức họa”. Nàng nhớ đến một câu thơ cũ: Khi tôi quì dưới chân tượng Beethoven, trăng đã rêu xanh ngàn đời trong đá...

    Cạnh chiếc bàn nhỏ để những tập nhạc đủ loại là cây guitar dựng hờ hững. Trên tường là ảnh chụp, ảnh vẽ các thần tượng âm nhạc của nàng. Nào là tứ quái huyền thoại The Beatles, nào là danh cầm Andres Segovia, nào là Trịnh Công Sơn... Lại còn vô vàn sách báo. Nàng đã đọc thuộc lòng từng đoạn miêu tả trong mấy bài báo viết về nơi này, và mỗi lần thấy một chi tiết đúng với bài báo lại khúc khích cười một mình. Nàng không biết bộ dạng đó đã khiến anh Sơn, chủ quán, chú ý, hình như có một bài báo ví anh như một “người chèo đò” nói về việc anh nuôi dưỡng và tạo một sân chơi cho bạn trẻ yêu guitar, may mà nàng không nhìn anh rồi khúc khích cười...!

    - Xin lỗi anh, anh có phải là anh Sơn không ạ? - Nàng hỏi, tự thấy bối rối vì giọng nói đặc sệt xứ Nghệ.

    - Ồ vâng, anh là Sơn!

    - Em biết Nhạc Tranh khá lâu rồi nhưng hôm nay mới được đến, em còn biết anh được gọi là “người chèo đò” cho một sân chơi guitar! - nàng nói, cố gắng phát âm chậm và rõ ràng.

    - À, đó là một bài viết trên Sinh viên Việt Nam, chắc em đang đi thi đại học?

    - Sao anh biết ạ? - nàng ngạc nhiên.

    - Vì trông em quá trẻ để đã là một sinh viên; em đi xem xét nơi này từ nãy giờ như cố so sánh xem báo viết có đúng không; giọng nói xứ Nghệ và đến vào mùa thi đại học. Tất cả điều đó với một chút phán đoán khiến anh nghĩ thế thôi. Em thi trường nào?

    - Em thi vào Kiến trúc và Luật Hà Nội, anh ạ!

    - Kiến trúc? Ồ, vậy em có thể sẽ gặp một người thú vị tại đây trong ít phút nữa, dĩ nhiên là nếu anh ta đến! - Sơn lấp lửng.

    - Ai thế ạ? À, chắc là một cựu sinh viên Kiến trúc?

    - Em thông minh đấy, nhưng anh ta không chỉ là cựu sinh viên, mà hiện tại đang công tác tại trường Kiến trúc. Giảng viên trẻ, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường công tác luôn mấy năm rồi đấy!

    - Ôi thế ạ, chắc anh ta học siêu lắm?

    - Cũng có thể! Kia kìa, ảnh của anh ấy đấy!

    Theo tay anh Sơn, nàng nhìn lên tường. Một bức ảnh chụp không gian bên trong của Nhạc Tranh năm 2001. Trong ảnh nàng thấy một người từ phía sau với mái tóc xõa phủ gáy đang ngồi cúi xuống bàn với vẻ chăm chú!

    - Anh ấy đang viết luận văn đấy! Cũng như em, anh ấy đến đây trước kỳ thi đại học năm 1996 và cũng đi quanh dò xét như em vậy. Mới đó mà đã gần chục năm rồi. Chơi đàn, hát nhạc Trịnh, đọc sách báo, làm bài tập, ôn thi và viết luận văn, thậm chí tổ chức sinh nhật tại đây nữa! Bây giờ thì xem Nhạc Tranh như một người tình!

    - Như một người tình? - nàng trố mắt.

    - Tất nhiên là về tinh thần thôi! Nếu em thi vào Kiến trúc thì biết đâu anh ấy có thể chia sẻ một số kinh nghiệm. Lát nữa anh giới thiệu cho.

    - Không ạ, em cảm ơn! Anh có thể ra hiệu khi anh ấy đến là được rồi, em muốn hình dung mình sau năm năm nữa...

    - Được thôi, rất có chí! - Sơn cười đáp.

    Phong Vân ngồi chờ một người chưa hề quen biết, người xem Nhạc Tranh “như một người tình”, thú vị đấy chứ! Chợt nàng ngạc nhiên vì chính mình, tự dưng chờ đợi một người xa lạ! Nàng cố thuyết phục mình bằng ý nghĩ sẽ xem người học giỏi và được giữ lại Trường Kiến trúc như thế nào và tỏ ra hài lòng với lý do có vẻ “chính đáng” đó! Chợt tiếng ồn ào ở gian ngoài làm nàng chú ý, ngẩng lên bắt gặp nụ cười của anh Sơn khiến nàng hiểu rằng nhân vật đang chờ đợi đã đến. Nhìn qua khe hở của những chiếc bình gốm trên bục gian ngoài, nàng thấy một mái tóc dài lãng tử, chiếc sơmi trắng rất “công chức” và khuôn mặt rắn rỏi không kém phần thông minh. Đôi mắt hấp háy kia hứa hẹn rằng anh ta là người dí dỏm. Khói thuốc lãng đãng ở gian ngoài khiến nàng cau mày, trên tay anh ta là điếu thuốc cháy dở. Nàng chúa ghét những ai hút thuốc lá! Chợt nhớ lời nhỏ bạn “ghét của nào trời trao của ấy”. Người học giỏi được giữ lại Trường Kiến trúc đây ư? Nàng ngẩn ngơ tự hỏi, bối rối gạt ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu...!

    Một giọng hát cất lên, mộc mạc và sâu lắng đậm chất giọng Nghệ lẫn trong giai điệu guitar quen thuộc: giai điệu Nga! Nàng thích thú thốt lên khe khẽ rồi chăm chú lắng nghe. Nàng yêu nhạc Nga, yêu nền văn hóa Nga xa xôi nhưng vĩ đại kia. Từ bé, nàng đã nghe ba hay ngân nga Cánh đồng Nga. Nàng thả hồn theo giai điệu hùng tráng... “Tiền tuyến chờ đợi ta, mừng hát cùng đồng chí. Chúng ta sẽ nhổ neo lên đường mai này...”. Những bài hát Nga nối tiếp nhau rồi đến các ca khúc nhạc cách mạng, các bài hát tiếng Anh... Lâu lắm rồi nàng mới được nghe tiếng guitar mộc mạc và giọng hát tự nhiên như vậy. Nàng đã từng biết Nhạc Tranh có những buổi sinh hoạt như thế này nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến, thật thú vị! Xem ra mình cũng muốn xem đây là một “người tình” quá, nàng bật cười khúc khích vì ý tưởng mới mẻ đó.


    Khi nàng đứng dậy đi về, tiếng guốc vang lên lách cách khiến nhiều đôi mắt nhìn vẻ trêu chọc! Chợt nàng đỏ bừng mặt khi nghe tiếng đếm nhịp đều bước theo tiếng guốc một hai một hai một hai! Nàng hấp tấp bước đi như chạy, đến khi đạp xe được một quãng mới bật cười thoải mái vì sự trùng hợp đó! Chả là tên nàng dài ngoẵng Nguyễn Đoàn Khánh Phong Vân với số báo danh cực kỳ ấn tượng 12121!

    oOo

    Nàng đứng lẫn trong đám đông sĩ tử ở ngoài phòng thi, thầm mong nhanh nhanh được vào làm bài. Nàng thong thả quay cây bút trong tay, nghĩ đến những công thức, những định lý rắc rối... Bỗng nàng trố mắt, suýt nữa cắn phải tay mình. Cán bộ coi thi chính là anh, mái tóc lãng tử và áo sơmi trắng. Hình như anh chưa nhận ra, nàng cố thu mình trong đám đông nhưng vô ích, tên nàng nằm ở gần cuối danh sách nên khi gọi đến nàng thì chắc chắn anh sẽ nhận ra!

    - Nguyễn Đoàn Khánh Phong Vân, số báo danh 12121! - Cả phòng thi lẫn những thí sinh đứng ngoài cười ồ vì giọng đếm vẻ trêu chọc của anh. Nàng bối rối nhưng trấn tĩnh nhanh chóng. Nàng bước lên, cầm lấy thẻ dự thi và nhìn thẳng vào anh với ánh mắt nghiêm nghị. Một chút sửng sốt trong đáy mắt: chính là cô bé đã gặp ở Nhạc Tranh với tiếng guốc đều bước! Anh khựng lại rồi mỉm cười như muốn gửi đến nàng lời xin lỗi. Nàng bước vào phòng thi, tiếng guốc vang lên lách cách!

    Một lần nữa nàng trở thành tâm điểm của cả phòng khi anh cố tình đề nghị nàng làm thủ tục mở túi đề thi. Với một giọng vẻ trêu chọc, anh đọc to tên nàng đủ năm ký tự và số báo danh như bước đều bước. Nàng lại nhìn thẳng vào anh, nhưng anh chỉ cười cười như muốn bảo với nàng rằng cô bé là thí sinh gây ấn tượng với tôi đấy, mới gặp nhau hôm nọ mà! Nàng hậm hực nhủ bụng đã bị dẫn một bàn! Rút cuộc các thủ tục cũng xong, nàng làm bài nhoay nhoáy chẳng để ý gì đến xung quanh.

    Thời gian thi ba giờ mà vừa được tiếng rưỡi nàng đã làm xong và chuẩn bị nộp bài. Anh ngạc nhiên liếc qua và thấy nàng làm bài rất tốt. Cô bé này học khá thật. Anh mỉm cười ranh mãnh rồi quyết định trêu cô bé:

    - Bạn làm xong rồi à?

    - Thưa cán bộ, vâng ạ! - nàng nói nghiêm nghị khiến cả phòng thi cười ồ lên, có đứa còn vỗ thùng thùng vào ngăn bàn khiến anh tự dưng trở thành người bị động. Định trêu cô bé, giờ thì cô bé trêu lại!

    - Nhưng theo qui chế thì bạn chưa thể ra khỏi phòng thi được, vì chưa hết hai phần ba thời gian mà!

    - Thưa cán bộ, em biết ạ! Em muốn nhờ cán bộ một việc được không?

    - Việc gì bạn nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp ngay! - anh nói nhanh, vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện vì cả phòng thi đang cười theo dõi màn kịch trả đũa của nàng.

    - Thưa cán bộ em khát nước, có thể lấy giúp em ly nước được không ạ?

    - Nước ở ngoài hành lang ấy, bạn ra đó uống thoải mái đi!

    - Nhưng cán bộ vừa phổ biến qui chế rằng “không được ra khỏi phòng thi” khi chưa hết hai phần ba thời gian cơ mà? Em khát lắm, không chịu nổi đến lúc đó đâu, cán bộ ạ! - nàng nói vẻ ngây thơ nhưng rõ là màn kịch trả đũa đã thành công.

    - À, ờ... thôi được, tôi sẽ lấy giúp bạn! - anh nói rồi quay ra. Cầm ly nước trên tay, nàng lẩm bẩm: một đều nhé, rồi trở về chỗ ngồi của mình một cách kiêu hãnh.

    Khi nộp bài xong vừa định bước đi, anh đã nói khẽ đủ mình nàng nghe thấy: hãy đợi đấy cô bé! Nàng gõ guốc lách cách và ra khỏi phòng thi, không biết một ánh mắt thẫn thờ của anh đang trông theo.

    Nàng là thủ khoa năm đó, nhanh chóng trở thành một sinh viên nổi bật trong trường. Một lần nữa nàng lại suýt cắn phải tay như ngày đi thi và tự nhủ rằng Trái đất này có quá nhỏ bé không khi anh lại nhận chủ nhiệm lớp của nàng! Nàng than thầm và lại để anh dẫn trước một bàn, tỉ số giờ là hai một nghiêng về anh!

    Một ngày kia, cơ hội để nàng lội ngược dòng lại đến. Khi buổi sinh nhật tập thể trong lớp nàng đang vui thì anh đến chúc mừng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, nàng bước lên sân khấu lớp với cây vĩ cầm trong tay và một giai điệu Nga vang lên, bản Kalinka!

    Kết thúc bản nhạc, nàng nháy mắt với anh như muốn bảo tỉ số đã được san bằng, là hai đều rồi thầy nhé! Anh cười mếu xệch vì cô học trò láu lỉnh. Vừa định đứng dậy nói lời chúc mừng sinh nhật với lớp thì nàng lại một lần nữa ghi bàn để nâng tỉ số lên ba hai bằng cách dõng dạc tuyên bố trước lớp rằng hôm nay cũng là sinh nhật thầy giáo và đề nghị thầy hát tặng cả lớp mỗi đứa một bài... Anh giật mình, sao cô học trò lại biết nhỉ? Đúng là nhất quỉ nhì, nhì ma.... Anh nhìn nàng nhăn nhó như muốn bảo anh đã bị knock - out rồi còn đâu!?

    Anh ngỏ lời vào một đêm trăng trước khi nàng nhận bằng tốt nghiệp hai tuần. Sau bài hát Vầng trăng Ba Đình, anh nắm chặt tay nàng nghe hơi thở bẽn lẽn theo nhịp đếm một hai một hai một hai: Phong Vân, anh yêu em!

    Praha, ngày... tháng...

    Phong Vân yêu thương!

    Lại một ngày nữa trôi qua trong nỗi nhớ em vô cùng! Em khỏe không? Hà Nội mùa này có mưa không em? Lâu lắm rồi không được nghe em hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”...

    Phong Vân yêu!

    Công tác nghiên cứu của anh sắp có kết quả rồi. Bên này anh và một nhóm bạn cùng trường nữa đã đi thực tế, lấy các thông số cần thiết và sau khoảng một tuần nữa là có kết quả, em ạ. Tối qua anh và cả nhóm được gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng người Việt bên này! Điều vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên là bọn anh được mời dự tiệc bằng các món ăn quê hương rất ngon, và em biết không, có cả thịt chó và phở Hà Nội nữa đấy! Họ nấu ăn rất ngon, em ạ!

    Sắp tới em đi tình nguyện ở đâu? Đoàn đi có bao nhiêu người, mà em năm cuối rồi vẫn tình nguyện ư? Phải để dành cho các em sinh viên năm nhất chứ? À anh biết rồi, chắc muốn tỏa sáng thêm một lần trước khi ra trường chứ gì?

    Phong Vân! Nghe em nói đến tình nguyện và sức trẻ lại nhớ đến thời sinh viên của anh. Thật đẹp phải không em! Với anh, quãng đời sinh viên và công việc gắn với sinh viên là điều kỳ diệu nhất, chẳng hạn nếu không thì làm sao anh gặp được em, gặp được “áng mây trôi theo gió” lãng đãng phiêu diêu kia phải không...?

    Nhạc Tranh lâu nay có chương trình gì hay không em? Khi nào qua đó gọi giùm anh một ly đen đá để anh sẽ nhấm nháp từng ngụm trong tưởng tượng nhé...!

    Nàng bật cười, tay cầm trang thư của anh, hình dung ra cảnh anh thèm cà phê Nhạc Tranh. Nàng hiểu không chỉ cà phê mà còn là kỷ niệm, ghi dấu một thời của anh và lần đầu gặp nàng...

    PHONG VÂN NGUYỄN (Học viện HCQG Hà Nội)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Số báo danh 12121

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Số báo danh 12121 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết So bao danh 12121 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Số báo danh 12121 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sinh Viên của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - SINH VIÊN