Sinh viên đi APEC, ASEM

Thứ hai, 05 Tháng sáu 2006, 11:01 GMT+7
  • Sinh vien di APEC ASEM
    Đội quân sinh viên tình nguyện phục vụ ở hội nghị bộ trưởng cấp cao APEC (SOM 2) và hội nghị bộ trưởng thương mại (MRI) tại TPHCM.

    “Cả đời chưa bao giờ được ngồi xe Mẹc, nói gì đến chuyện đoàn xe của mình đi đến đâu, xe cảnh sát dẫn đường hú còi kinh động phố phường, dẹp đường đến đấy…” - Như Th., một liên lạc viên trong chương trình hội nghị cao cấp lâng lâng kể lại.

    Trên bàn đàm phán hội nghị căng thẳng như thế nào, thì ngoài đây, tình hình của dân sinh viên - tình nguyện viên cũng đang “nước sôi lửa bỏng” thế này đây!

    “Biết bao giờ mới có lần thứ hai!?”

    Mở màn là chuyến tập huấn ròng rã suốt hai tuần. Chương trình tập huấn có một phần khá hấp dẫn là tập dượt theo đội hình xe nguyên thủ. Các LO (Liên lạc viên - chức năng chủ yếu của sinh viên) sẽ theo đoàn xe mình được phân công phụ trách trong suốt thời gian hội nghị.

    Theo lời của Như Th. thì: “Cả đời tôi chưa bao giờ được ngồi xe Mẹc, nói gì đến chuyện đoàn xe của mình đi đến đâu, xe cảnh sát dẫn đường hú còi inh ỏi kinh động phố phường, dẹp đường cho tôi ngồi trong xe! Biết đến bao giờ mới có lại lần thứ hai?”.

    Còn V. Hạnh “sướng” cho cái sự mình được đi giữa hai hàng rào lực lượng an ninh bảo vệ dày đặc trong ngoài. Thời gian tập huấn và tình nguyện có oái oăm đến thế nào thì Công Hùng (lớp B30, Học viện Quan hệ quốc tế) vẫn tươi rói: “Khổ lắm, ra sân bay đón đoàn từ 3 giờ chiều, chờ đợi từng chuyến bay, có nhiều chuyến bay đến trễ, phải hơn 1 giờ sáng mới mò mặt về nhà!”

    Các đoàn đại biểu lần lượt có mặt, sinh viên ta theo sự phân công bắt đầu đi vào guồng hoạt động, nghiêm nghỉ như là đi vào một cuộc chiến thực sự. Bao nhiêu là thứ phải nhớ. Lúc nào trong đầu cũng phải lầm rầm “tụng”: “Không được có sự cố, không được sai sót!”

    Theo V. Hạnh: “Ấn tượng lớn nhất của tôi cũng như các bạn sinh viên khác - đây là dịp rất hiếm hoi để nhìn thấy các vị chính khách bằng xương bằng thịt. Tôi nhớ hoài hôm phục vụ cho Gala Dinner của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khi buổi tiệc tan, các vị nguyên thủ ra về, tất cả đều đi rất nhanh vì xe hộ tống được sắp xếp khít đến từng giây.

    Khi gần ra tới cổng, đột nhiên Thủ tướng Nhật Koizumi tiến lại ngắm nhìn ban nhạc đang chơi tại sảnh khách sạn Melia. Khi ấy, Thủ tướng chỉ đứng cách tôi có hai bước chân. Một cảm giác rất lạ, đến giờ vẫn không quên!”

    “You… you… Prime Minister”

    Nhưng cố kiểu gì thì cố, sinh viên mà - ngoài lòng nhiệt tình, không ngại khó khăn thôi chứ đôi khi vẫn rất “trẻ người non dạ”, nên mới có cả 1.001 pho chuyện cười ra nước mắt truyền lại cho các em hậu bối rút “kinh nghiệm xương máu”.


    Tháp tùng đoàn, theo nguyên thủ vừa phải nhanh nhạy đảm bảo công việc trôi chảy, vừa phải giữ vững các nguyên tắc ngoại giao cần thiết. Quỳnh D., LO của một đoàn châu Âu, bình thường nói tiếng Anh như gió, nhưng chẳng hiểu lúc đấy choáng váng vì được gặp mặt người mà lâu nay cô chỉ có thể nhìn thấy qua tivi, phản xạ của cô gần như bị “treo”.

    Bất ngờ, cô túm lấy tay ngài Thủ tướng “You… you… Prime Minister…” và lôi tuột ông đi theo. Ngài Thủ tướng tròn mắt, nhưng rồi lập tức nở nụ cười hiền lành. Cô gái vóc dáng nhỏ bé nhưng rất đỗi chân thực, dung dị đã làm ông có cảm giác thân quen ngồ ngộ, đáng yêu, đáng mến.

    Rất vui là từ sau lúc ấy, Quỳnh D. được cả các anh tuỳ tùng, vệ sĩ cao to trong đoàn tỏ ra ưu ái đặc biệt, xem như cô em gái nhỏ.

    “Tôi không phải là tuỳ tùng, tôi là trưởng đoàn!...”

    Thường thì sẽ có một LO phụ trách đoàn tuỳ tùng, hướng dẫn họ lên xe buýt để về khách sạn, trong khi trưởng đoàn sẽ có một LO khác đảm nhiệm hướng dẫn về xe VIP riêng.

    Đoàn khách xuống sân bay, được đón tiếp theo nghi thức ngoại giao xong xuôi, các LO vào vị trí.

    Giữa lố nhố các quý ngài Tây Âu to cao, bệ vệ, thực sự trông rất… ngợp, Hoàng H., sinh viên khoa quan hệ quốc tế, liến thoắng: “Xin mời, xe của các ngài ở đằng kia!” H. vừa nói vừa nhìn thẳng vào “ông Tây” ngay bên cạnh, đưa tay mời một cách rất khả ái lịch thiệp. Dè đâu, ông ta xua tay: “Không không, tôi được hướng dẫn là đi chiếc xe này cơ!” (chỉ vào chiếc xe Mercedes dành riêng cho trưởng đoàn).

    H. choáng váng. Các thành viên tuỳ tùng thực sự nhìn H. cười, vẻ mặt rất khó tả. Khổ thân H., dù đã được giới thiệu trước cả rồi, nhưng mấy ông Tây đông quá, trông cứ na ná nhau. H. chỉ còn biết xin lỗi với nụ cười khả ái và lịch thiệp như muôn thuở.

    Tạm kết

    Trong những ngày này, nụ cười, mồ hôi và cả nước mắt luôn “hành quân” cùng nhau. Như A.Minh, phục vụ tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại (MRT) thú thật: “Tối ngủ mà vẫn còn nghe thấy “Nghiêm. Nghỉ” và cả tiếng Quốc ca”.

    Còn với sinh viên những khoá trước đã ra trường, có người còn theo được nghề đối ngoại, có người đã chia tay, nhưng hình ảnh của những ngày náo nhiệt, bận rộn và trang nghiêm thì còn hoài, mà như L.A (Hà Nội) nói: “Đến bây giờ, cứ thấy xe cảnh sát chạy trên đường hú còi inh ỏi, lại thấy lòng xao xuyến!”

    Theo Nhím - L. A. Minh
    Sài Gòn Tiếp Thị

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Sinh viên đi APEC, ASEM

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sinh viên đi APEC, ASEM bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Sinh vien di APEC ASEM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sinh viên đi APEC, ASEM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ