Say mê có thưởng!

Thứ năm, 27 Tháng mười 2005, 23:42 GMT+7
  • Say me co thuong
    Saul Griffith
    Trong khi rất nhiều người trẻ ngày càng kiếm được nhiều tiền, thì có những sinh viên “mọt sách”, dành tất cả thời gian chúi mũi vào sách vở, phòng thí nghiệm... và tất nhiên, không phải vì tiền! Nhưng họ cũng được những phần thưởng xứng đáng của mình.

    1. Nhà phát minh kiêm nghệ sĩ

    Saul Griffith, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và đang học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phải... nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ vì cả ngày chỉ mê mải nghiên cứu chứ không hề nghĩ ra cách... kiếm tiền! Nhưng phát minh “máy in để bàn tạo kính giá rẻ” đã làm cho tình hình “thay đổi chút ít”.

    Luôn là một sinh viên chăm chỉ, Saul “tìm mọi cách cải thiện thế giới bằng những phát minh của mình”, “Cậu ấy có những cách rất sáng tạo để khuyến khích các em nhỏ hơn nghiên cứu khoa học”, “Saul động vào những vấn đề rất thách thức của thế giới thực, nhưng lại bằng sự tinh nghịch trẻ trung và đơn giản của mình”...

    Nhận thấy việc càng ngày giới trẻ dùng máy tính càng nhiều và càng bị nhiều tật về mắt, trong khi kính, nhất là kính áp tròng, thì giá vẫn còn cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Thế là rủ 2 cậu bạn, cùng lập một “xưởng nghiên cứu” suốt 3 năm trời, để rồi cuối cùng “hoa kết trái”: Saul làm các giáo sư trong trường ngạc nhiên với một thiết bị chẳng khác gì chiếc máy in lắp vào máy tính để bàn, đủ nhỏ nhẹ để xách theo được.

    Sử dụng một quy trình gọi là “tạo khuôn có thể lập trình”, Saul đã làm chiếc máy của mình có thể sản xuất ra bất kỳ loại kính theo đơn thuốc nào từ một chất liệu rẻ tiền chỉ trong 5-10 phút. Theo Saul, thiết bị này tạo ra mắt kính bằng áp suất và sức nén hợp lý. Cậu đã dùng thử... cửa sổ kính ôtô bỏ đi để làm thử kính, và cho ra kết quả hoàn toàn ổn!

    Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Saul cũng khẳng định rằng việc khám mắt bằng công nghệ hiện thời (để bệnh nhân nhìn vào những hình điện tử cách mắt mình chỉ vài inch) có thể dẫn tới nhiều chẩn đoán sai, lại đòi hỏi bác sĩ có kỹ năng cao mới chẩn đoán được. Thế là Saul tạo luôn ra một thiết bị nữa để kiểm tra mắt.

    Bệnh nhân chỉ cần đeo “thiết bị” này vào - trông giống như một cặp kính bự - và nhìn xung quanh. Một cảm ứng điện tử trên thiết bị sẽ “điều tra” những tật khúc xạ của mắt, và đưa ra gợi ý tốt nhất.

    Cuối cùng, Saul cũng nhận được “thù lao” của mình: 30.000 đôla cho giải thưởng “phát minh của sinh viên” của trường MIT. Các giáo sư nói đã lựa chọn cậu vì “cậu ấy không chỉ là một nhà phát minh, mà còn là một nghệ sĩ vì những phát minh đó tạo cảm hứng cho mọi người”.

    Hiện tại, Saul và 2 người bạn còn tiếp tục “cài đặt” tinh thần “nghịch và khám phá” đó cho các em nhỏ. Họ viết những cuốn sách vừa như truyện tranh, vừa là những thí nghiệm khoa học để giúp trẻ em tìm những cách sử dụng mới, sáng tạo cho những chai soda cũ, những cái giỏ nhựa, bóng bay hay băng dính...

    “Mục đích của tôi chỉ là khuyến khích các em nhỏ nhìn thế giới không phải chỉ như những gì đang có sẵn, mà phải như “những gì nó có thể trở thành” - Saul nói.


    2. “Sẽ thế nào nếu...”

    Chiếc máy đọc chữ nổi “Braille” được sản xuất vào cuối những năm 1980 bị coi là đồ bỏ. Khi những máy mới được nhập, sinh viên khiếm thị cũng chẳng sờ tới chiếc máy cũ nữa. Và nó được bỏ vào trong thư viện trường ĐH Michigan.

    Vì thế, khi một sinh viên kỹ thuật vốn đã nổi tiếng “tò mò tọc mạch” lục lọi thư viện và muốn “khám” cái máy cũ, các nhân viên thư viện nhiệt tình... cho luôn cậu ta. Thế là Wei Gu - tên cậu sinh viên - sung sướng vác nó về nhà, sục sạo một chiếc máy tính... còn cũ hơn có DOS - hệ điều hành cũ có thể “nói chuyện” được với chiếc máy đọc chữ Braille.

    Và sau khi tham khảo ý kiến một số thầy giáo, Gu tạo cho chiếc máy một tác dụng mới mà chắc hẳn người phát minh ra máy cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

    Những cái chốt nhỏ trên bàn phím của chiếc máy được lập trình để bật lên và rớt xuống thật nhanh theo mẫu của các ký tự Braille, để một người khiếm thị có thể đọc báo hoặc sách. Nhưng liệu những cái chốt này có thể được lập trình để điều khiển một dòng chất lỏng trong một “mê cung” bé tẹo, mô tả lại hoạt động của rất nhiều mô trong cơ thể người không?

    Đó là câu hỏi mà “anh chàng tọc mạch” thắc mắc, và cũng là đề tài nghiên cứu của trường trong một thời gian dài. Và các giáo sư trong phòng thí nghiệm của trường đã rất ấn tượng khi Gu chứng minh cho họ thấy rằng đó là điều có thể.

    Thực ra, từ khi thấy cái máy cũ, Gu - vốn chuyên thu nhặt các thiết bị cũ rồi sửa lại - đã thấy rằng nó rất “hứa hẹn”. Chẳng bao lâu sau, cậu ngồi miệt mài trong phòng thí nghiệm để viết chương trình cho những cái chốt nhựa nảy lên và rớt xuống theo những quy trình phức tạp, và chặn, hoặc bơm chất lỏng vào những “con kênh” tí hon - chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Tất nhiên, sau đó cậu chứng minh bằng thực nghiệm cho các giáo sư xem hoạt động của bàn phím cái máy đọc chữ Braille cũ.

    Nói về Gu, cô giáo cũ của Gu nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Gu nhận được một giải thưởng lớn nào đó, vì cậu ta là người luôn luôn tò mò với câu hỏi “Sẽ thế nào nếu...” ở trong đầu”.

    Hiện nay, chiếc máy của Gu đang được dùng thử bằng cách nối với máy tính, và các bác sĩ cho rằng họ có thể dùng “thiết bị điều tiết chất lỏng” này để chẩn đoán xem bệnh nhân có vấn đề gì về mạch không, hoặc nhất là có triệu chứng ung thư không.

    Phát minh của Gu đã được nhà trường tặng 15.000 đôla, và cậu nói sẽ để dành số tiền này để tiếp tục theo học cao học ngành Y - nơi cậu có thể nghiên cứu sâu hơn về các cách chữa bệnh.

    Theo Sinh Viên Việt Nam

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Say mê có thưởng!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Say mê có thưởng! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Say me co thuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Say mê có thưởng! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ