Rớt đại học: đường đi hết lối?

Thứ tư, 25 Tháng tám 2004, 07:27 GMT+7
  • Nhịp cầu trẻ:

    Rot dai hoc duong di het loi
    Bạn Võ Trần Phước Lợi
    Kết quả tuyển sinh đã có. Bạn đã đậu? Vui chẳng còn gì để nói. Còn trượt? Nỗi buồn này không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua. Nhịp sống trẻ đã mang tâm sự của một người bạn vừa thi rớt đại học đến gặp một người bạn cũng từng thi rớt…

    Rồi tôi sẽ về đâu?...

    “…Nhịp sống trẻ ơi, tôi đã thi trượt đại học.

    Nơi khúc rẽ ngoặt của cuộc đời với bao dự định tương lai, vậy mà tôi đã ngã, ngã thật sự rồi...

    Ba mẹ ơi, con nhớ những tháng ngày vất vả của cha, lo toan đời thường của mẹ... Nhưng con đã phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Căn gác trọ mà hằng ngày tôi luôn thấy chật hẹp, thế mà sao hôm nay rộng quá đỗi. Ngày mai sẽ thế nào, là gì và về đâu…”.

    Trích thư của bạn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    …Về đâu, chỉ có bản thân tôi mới trả lời được!

    Tôi rời Nhà Bè lên Q.1 học cấp III mang theo giấc mơ trở thành một doanh nhân thành đạt. Giấc mơ được xây bởi cả gia đình đông đúc và khó khăn của tôi. Chính vì thế, khi biết điểm thi vào khoa kinh tế của Trường đại học Nông lâm của mình không đủ, tôi gần như suy sụp. Bi quan, yếm thế, đủ cả, sau cùng tôi tự nhủ với lòng “khả năng của mình nhiêu đó, ráng kiếm đường khác để mà… sống”.

    Tôi vào học trung cấp bưu điện. Bảy năm trời làm công nhân của Chi nhánh Nhà Bè là bảy năm tôi học được rất nhiều, từ vốn sống đến nghị lực vươn lên của những khách hàng mà tôi có dịp đến nhà để… sửa điện thoại.

    Nhưng khát vọng doanh nhân của tôi vẫn còn đó.Hết giờ làm công nhân tôi đi lái phà. Nhìn tay tôi là biết ngay, đêm nào ít nhất tôi cũng khiêng hàng chục xe máy lên xuống phà nên chai cứng hết. Có một chút tiền, tôi không bỏ ngân hàng mà quyết định đầu tư mở tiệm buôn bán băng đĩa nhạc, đơn giản vì lúc ấy ở Nhà Bè chưa nhiều dịch vụ này. Tôi bắt đầu có lãi, đủ để mở rộng hoạt động kinh doanh…

    Giấc mơ của tôi đang thành hình, đó là “thương hiệu cà phê” ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, quán đang thi công. Bây giờ ban ngày tôi vẫn làm công nhân, ban đêm thì lo tiệm đĩa và bàn quán cà phê sắp mở của mình, khuya một chút lại vô bàn học. Tôi thầm nghĩ bất cứ lúc nào mình cũng có thể học được cả nếu thật sự muốn.

    Và tôi chưa bao giờ bị từ chối khi ôm sách đi xin kiến thức của những người thầy cả. Thi rớt đại học, nhưng tôi đã không rớt trong cuộc đời...”.

    VÕ TRẦN PHƯỚC LỢI, 27 tuổi
    (98 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Rớt đại học: đường đi hết lối?

    Nhận xét tin Rớt đại học: đường đi hết lối?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Rớt đại học: đường đi hết lối? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Rot dai hoc duong di het loi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Rớt đại học: đường đi hết lối? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ