Oanh và chiếc ba lô... bảy dặm

Thứ tư, 25 Tháng tám 2004, 07:49 GMT+7
  • Từ sách - từ phim:

    Oanh va chiec ba lo bay dam

    Tố Oanh bé xíu người nhưng có thể vác được cái ba lô nặng hơn trọng lượng của mình để đi xuyên Đông Dương chín ngày đêm.

    Tay chân cô phóng viên đeo kính cận này có quá chừng... sẹo, dấu tích của những ngày băng rừng lội suối, từ theo dấu tê giác trong rừng Cát Tiên đến chuyến vượt đèo Ma Thì Hồ, Mường Lay, quặt về đu dây lơ lửng trên vực tử thần của Datanla...

    Tất cả đã vẽ nên một chân dung đậm nét của cô cựu cán bộ Đoàn năng nổ Trường THPT Phú Nhuận: khát khao khám phá và lòng nhiệt thành với từng nét đẹp của đất trời lẫn con người.

    Có hai lần chúng tôi đi cùng với Tố Oanh. Lần đầu là chuyến đu dây vượt vách núi ở Lâm Đồng. Cô nàng bé nhất đoàn thoăn thoắt quấn đai, đeo thêm cái máy ảnh và thoáng chốc biến mất sau vách núi sâu hun hút. Khi mọi người còn đang hoang mang pha lẫn sợ hãi treo người giữa trời thì giọng Oanh vang lên: “Đưa tay ra, cười đi nha...”.

    Thì ra cô nàng xuống trước để “lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi” của những người ít dám chơi trò chơi cảm giác mạnh kiểu này. Sau về mới biết lúc đấy Oanh đang mang thai đứa con đầu lòng...

    Lần thứ hai, Oanh rủ đi vượt thác bằng bè tre ở Đạ Huoai. Đường vào thượng nguồn sông quanh co và lên dốc liên tục nhưng cô nàng cứ đi băng băng dù mới lên cân khá nhiều sau khi làm mẹ. Đến nơi, Oanh xắn quần, nhảy ngay xuống nước giúp bộ phận tổ chức kết bè. Cô nàng hỏi liên tục, thắc mắc không nghỉ và ghi chép chi chít trong quyển sổ tí teo lúc nào cũng có trong người.

    Hạ thủy chiếc bè, khi mọi người đã yên vị thì cô nàng mất tiêu. Hóa ra Oanh đã lội ra ngoài, giương máy ảnh lên và hô “1, 2, 3, cười”... Bè lao đi băng băng, qua một đoạn ghềnh, nghiêng hẳn về một bên, hất Oanh ra khỏi chỗ ngồi. Cô nàng không chộp lấy bè mà hai tay vẫn khư khư ôm máy ảnh giơ lên cao, ướt nhem từ đầu đến chân, cười át cả tiếng nước réo...

    Ba năm trời rong ruổi khắp những nẻo đường, lùng sục trong từng ngóc ngách cuộc sống, Oanh gửi tất cả niềm đam mê, tình yêu và khát vọng của mình vào những trang viết. 124 trang sách Đi ba lô xuyên Đông Dương (*) là một chặng hành trình dài của một người trẻ.

    Nhưng đọc xong 124 trang sách mà vẫn thấy chưa “đã”, vẫn còn “thòm thèm”, nhấc máy gọi cho Oanh, cô nàng lại cười vang: “Chưa đã thì tự vác ba lô đi đi chứ, hay là mai lại đi khám phá Sài Gòn bằng xe đạp với tui?!...”.

    T.NGUYÊN

    (*) Đi ba lô xuyên Đông Dương, tủ sách Du lịch dành cho bạn trẻ, NXB Trẻ và Báo TS ấn hành

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Oanh và chiếc ba lô... bảy dặm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Oanh và chiếc ba lô... bảy dặm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Oanh va chiec ba lo bay dam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Oanh và chiếc ba lô... bảy dặm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ