OK!

Thứ năm, 23 Tháng sáu 2005, 16:00 GMT+7
  • OK

    1. Ông bố nhắn tin vào máy của con trai 18 tuổi đang ở đâu đó ngoài đường: “Con về thì lấy chìa khoá ở…”. Tin nhắn của cậu con trai trả lời: “OK!”. Ông bố đọc tin, nóng bừng mặt mũi bấm tin nhắn: “Lần sau trả lời bố cho đàng hoàng nghe không!”. Tin nhắn trả lời: “OK! Bố!”

    Bó tay, hết thuốc chữa. Ông bố hầm hừ: “Lát nữa về nhà tao sẽ làm việc với mày, cái thằng hỗn láo ạ”. Nhưng khi hai bố con đối diện, ông bố lại “bó tay” lần thứ hai. “Thưa bố! Không phải con láo đâu ạ! Lúc nãy ở ngoài phố chạy xe con không thể nhắn tin dài, đầy đủ, con nói gọn để bố hiểu là được. Bố tha lỗi…”

    Ra là thế! Ngôn ngữ của tin nhắn, ngôn ngữ của đám 8X, ngôn ngữ của thế hệ Rock, Hiphop ngắn gọn thế đấy. Còn khi trò chuyện trực tiếp nó vẫn thưa gửi đàng hoàng kia mà. Ông bố vỗ vai thằng con và buột miệng: “OK!”

    2. Bà mẹ đọc nhật ký rơi ra từ kệ sách của đứa con gái 17 tuổi. Tiếng Việt mà như tiếng Tây, bà đọc mà nhíu mày, bóp trán đổ cả mồ hôi. “Con mình có vụ gì tai hại à?” - Ông chồng giật thót người hỏi vợ. “Không! Chỉ có cái em vừa đọc vừa phải dịch từ tiếng Việt… sang tiếng Việt đây! Mệt wá!”

    A ha! Bà mẹ không hề nhận ra cái câu cuối cùng của mình mang tính thán từ cũng đã xài luôn ngôn ngữ của bọn trẻ hôm nay: “mệt wá!”, còn ông bố thì thở dài “thui rùi!”.

    3. Những thế hệ khác nhau đang ở chung một mái nhà. Nhiều “đồng sàng dị mộng” đã xảy ra. “Này! Tại sao tôi thấy bông tai trong ngăn bàn học của thằng X, của đứa nào? Đã có bồ bịch rồi à? Nó mới chỉ lớp 12… Ông coi lại thằng con ông và làm việc với nó kẻo muộn” - bà vợ thất thanh kêu lên với chồng.

    Hóa ra chẳng phải “bồ bịch” gì cả, thằng con chỉ vào… lỗ tai của mình: “Của con mà! Nhưng con đâu có đeo bông tai khi đi học…”. “Thế mấy lọ sơn móng tay màu đen là của đứa nào?”. “Của con đấy! Thỉnh thoảng sơn một tí khi con đi chơi Rock với lũ bạn, ban nhạc của con đấy mà!”

    Ông bố, bà mẹ “bó tay” bởi lẽ thằng con 18 tuổi học hành rất khá, không sa vào tệ nạn hút xách, nó chỉ mê Rock mà dân Rocker thì phụ liệu đi kèm trông kinh dị lắm. Còn chưa tìm ra lời để càu nhàu thằng con, nó đã tót lên lầu: “Bye! Bố”.

    4. Những bức hình cũ tìm được trong album bỏ quên đã lâu. Thằng con chỉ một gã thanh niên áo hoa hòe hoa sói, tóc dài tới lưng, quần ống loe, mắt kính ốp đen trắng to tướng hỏi: “Bố đấy à?”. Ông bố gãi đầu: “Ờ! Hồi đó mới 17 tuổi đấy mà!”. “Bằng tụi con bây giờ chứ gì!” thằng nhóc hào hứng góp chuyện. “Hồi đó bố cũng “quậy” dữ há! Ông bà nội có uýnh bố không?” Ông bố ngả lưng ra ghế, cả một thời trai trẻ hiện về, “cũng có chớ, ông nội xách tai, lấy kéo xén quần loe của bố hoài, xén cái này bố sắm cái khác…”

    Câu chuyện lan man hấp dẫn kéo đến tận giờ cơm. Thằng con đứng dậy: “Thôi ra ăn cơm đi bố, mẹ gọi rồi kìa!”

    Như vô thức, ông bố trả lời: “OK!”.

    Theo Đỗ
    Khám Phá

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin OK!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết OK! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết OK ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc OK! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ