Nồng ấm một mối tình Tây Nguyên

Thứ tư, 16 Tháng hai 2005, 08:01 GMT+7
  • Nong am mot moi tinh Tay Nguyen
    Ông bà Lương và chị Minh, anh Lương - Ảnh: Lê Quỳnh

    Những ngày đầu xuân này, bà con xóm chợ thôn 2, xã Ea Hiao (huyện Ea H’Leo, Đắc Lắc) vui vẻ kể cho nhau nghe một chuyện “cổ tích” mới...

    Chuyện kể rằng, có một cô gái người dân tộc về xóm tìm một chàng trai liệt nửa người, 10 năm nay chỉ nằm một chỗ. Cô không về “bắt chồng” mà tình nguyện ở lại làm dâu...

    “Mình vào Bệnh viện Buôn Ma Thuột mổ bướu cổ, còn anh Lương thì mổ bàng quang. Phòng có tới 12 giường bệnh, giường mình lại nằm đối diện giường anh. Anh thường hát cho quên cái đau của vết mổ, hát theo yêu cầu của người trong phòng. Tiếng hát của anh làm mình quên đi nỗi buồn và mình bắt đầu mến anh. Chỉ ba lần nói chuyện riêng với nhau, mình phải xuất viện. Một chủ nhật mình vào viện thăm anh nhưng người ta bảo anh về rồi, buồn lắm, chỉ sợ mãi mãi không gặp lại anh!...”.

    Trò chuyện với chúng tôi bên bếp lửa, Minh, người con gái dân tộc Êđê, 20 tuổi, có đôi mắt to đen kể lại những ngày duyên ngộ.

    Vào thăm không gặp, sáng hôm sau Minh bắt xe thồ đi tìm nhà Lương. Gần trưa thì tới xã, gặp ai ở chợ cũng hỏi thăm. Mặc kệ bụi đường bám đỏ cả người, Minh bước vào nhà anh kể từ hôm đó...

    Minh thú thật: “Mình đã có một đời chồng. Chồng không chịu làm lại hay say, đánh dữ quá nên ly dị đã ba năm rồi. Đứa con 2 tuổi bây giờ đang ở nhà ngoại trên Buôn Ma Thuột”. Khuôn mặt Minh sáng bừng hạnh phúc, tự tin khi nhắc tới Lương: “Mình mong suốt đời được chăm sóc anh ấy, giúp mẹ anh ấy!”.

    Lương, chàng trai 28 tuổi, tâm sự với điệu cười trong mắt dù thỉnh thoảng không giấu nổi cái nhíu mày khẽ vì vết mổ sưng tấy, nhức nhối: “Minh hay cười. Hồi nằm viện nhiều người, cả bác sĩ trong đấy theo đuổi. Mình chỉ dám nhìn lén.

    Một lần lấy hết can đảm gọi Minh tới nhờ đắp miếng khoai tây vào chỗ đau mới chích thuốc, thế là quen, có tình cảm nhưng không dám tiến tới vì từ lâu đã nghĩ đời mình không còn gì nữa. Vậy mà không ngờ Minh tự tìm tới gặp! Nhiều đêm nằm nghĩ đi nghĩ lại, suy từ bản thân ra mà thương người ta hơn thương mình...”.

    Anh Quốc, hàng xóm gần nhà Lương, cho biết: “Ở đây ai cũng mừng cho ông bà Lương có con dâu ngoan!”. Từ một cô công nhân xí nghiệp sản xuất nhựa, có cuộc sống khá ổn định trên phố, Minh từ bỏ tất cả để về chăm sóc anh Lương.

    Quay về phố, chị đã thuyết phục được mẹ mình bằng chính tình yêu mình dành cho Lương. Hơn ai hết, mẹ chị hiểu được rằng đứa con gái sớm mồ côi cha khi chỉ mới 3 tuổi, đã từng một lần không may mắn sẽ biết tìm cho mình cái hạnh phúc riêng. Ngày mới về nhà anh Lương, chị xin đi bán quán nước ban đêm gần nhà mong phụ thêm gia đình.

    Hôm chúng tôi tới chơi, chưa vào tới ngõ đã nghe tiếng nhiều người cười nói, trò chuyện rôm rả. Hương và Ngọc, hai bạn trẻ tình nguyện hỏi thăm: “Bà ơi, con dâu mới nhà mình đâu rồi?”. “Nó đang đun nước trong bếp kìa. Mà chưa gọi là con dâu được đâu, để tháng sau bà đưa nó về cúng tổ tiên đã chứ không thiệt thòi và tội nó!” - bà mẹ Lương đã gần 80 tuổi cười hạnh phúc.

    LÊ QUỲNH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nồng ấm một mối tình Tây Nguyên

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nồng ấm một mối tình Tây Nguyên bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nong am mot moi tinh Tay Nguyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nồng ấm một mối tình Tây Nguyên ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ