Nơi ấy có ánh mặt trời

Thứ hai, 25 Tháng mười hai 2006, 05:28 GMT+7
  • Noi ay co anh mat troi
    Thúy Hằng (trái) và chị Hạnh Diễm - Ảnh: T.Bình

    “Có một điều còn đáng sợ hơn cái chết đó là sự hối tiếc khi không sống được hết mình. Tôi thèm cảm giác được thấy mình có ích cho đến khi không được nữa thì thôi...”

    Cô gái trẻ đã tâm sự như thế sau hơn chín năm ròng sống lắt lay giữa lằn ranh sinh tử.

    Một ngày tháng 3-1997, Nguyễn Thị Thúy Hằng, khi đó đang học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ, Quảng Nam), bỗng ho khạc ra máu tươi. Những tháng ngày sau đó thật kinh hoàng. Cô bé được đặt trên chiếc ghế dài trong tư thế nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở, đôi chân yếu dần rồi liệt hẳn.

    Cuối năm 2002, Hằng nung nấu ý định trở lại trường, nhưng cô đã vỡ mộng khi bệnh chuyển nặng hơn. Không đành nhìn con chết, má Hằng chạy vạy vay mượn, mãi đến tháng 9-2005 mới đủ tiền đưa con gái vào TP.HCM chữa bệnh. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Hằng bị ung thư phổi. Sự thật đó quá sức chịu đựng, Hằng ràn rụa nước mắt: “Hai mươi mốt tuổi mình đã sống ngày nào cho ra sống đâu mà phía trước là cái án tử hình đợi sẵn”.

    Cuối năm 2005, Hằng vào phòng mổ để cắt khối u ác tính trong phổi. Lúc tỉnh lại, cô thấy má và dì Thủy đang thay phiên nhau chăm sóc mình mà mặt buồn rười rượi. Má chẳng nói gì nên Hằng ức lắm, bởi bác sĩ dặn sau phẫu thuật phải điều trị tiếp. Vừa về đến cửa, Hằng điếng người khi thấy di ảnh ba trên bàn thờ nghi ngút khói hương. “Ngày mình đi viện ba còn đưa tiễn, giờ mình lại không tiễn ba đi”. Rất lâu sau này cô vẫn chưa quen được cảm giác mất ba.

    Người giúp Hằng vượt qua giai đoạn khó khăn này là chị Hạnh Diễm, hiện công tác tại văn phòng HĐND tỉnh. Ngày nào chị cũng ghé qua trò chuyện, an ủi, đút cơm, nhắc uống thuốc men... lại còn mang đường, sữa, bánh trái cho Hằng tẩm bổ. Chưa hết, chị còn quyên góp tiền bạc giúp đỡ gia đình và rủ rê một số bạn trẻ đến làm bạn với Hằng. Sự xuất hiện của chị Diễm nhắc Hằng nhớ về món nợ ân tình với những ân nhân ngày trước như thầy giáo Sĩ, nhà báo Huy. Ký ức đó đã giúp Hằng bình tâm trở lại và cô bắt đầu trăn trở: “Lẽ nào cứ cam chịu sống đời thực vật, cứ mãi là gánh nặng gia đình? Không, mỗi người chỉ sống một lần, mình phải bứt phá để thay đổi cuộc đời, phải vượt lên sự tầm thường của bản thân”.

    Thương má, mỗi ngày Hằng cố uống năm chén thuốc, đọc sách báo, ngồi thiền và tập đi. Mỗi sáng, sau bài tập vật lý trị liệu, cô bắt đầu vịn tường nhích từng bước nhỏ. “Cứ như không phải là chân của mình” - Hằng nhớ lại những lần bị té bầm dập khắp người. Những lúc ấy, khao khát được trở lại cuộc sống bình thường, được tự định đoạt cuộc đời mình đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cứ vậy, cô tập cho đến khi ướt đẫm mồ hôi, suốt một năm ròng mới đi được những bước đầu tiên. Hằng bộc bạch: “Cảm giác đó tuyệt vời như thể chạm tay đến những đám mây trên bầu trời xanh, chỉ tiếc là ba không còn để chứng kiến”.

    Cô gái nằm bất động ngày nào giờ đã có thể đi lẫm chẫm. Căn phòng tối tăm ngày ấy đã có ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Hằng nói về bệnh tật của mình: “Sau phẫu thuật tế bào ung thư tiếp tục nhân lên, đến lúc nào đó sẽ di căn phá hủy các bộ phận khác”. Hôm đi tái khám, bác sĩ nói để hạn chế sự nhân lên đó cần tiếp tục điều trị tích cực, nhưng bà Thúy đành đưa con về bởi chi phí tối thiểu cũng phải 200 triệu đồng. Mặc, Hằng lên kế hoạch cho tương lai: đang đi tìm học một nghề phù hợp với khả năng. Cô gái trẻ tâm sự: “Điều quan trọng không phải là sống được bao lâu mà là sống như thế nào”. Nghĩ vậy nên Hằng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn và luôn nhìn về phía trước, nơi có ánh mặt trời.

    THÁI BÌNH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nơi ấy có ánh mặt trời

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nơi ấy có ánh mặt trời bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Noi ay co anh mat troi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nơi ấy có ánh mặt trời ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ