Nhớ lắm rừng tràm ơi!

06:07 19/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thương nhớ núi rừng

Còn nhớ không em, mười tám năm về trước cũng dưới tiết trời thu tháng tám này, chuyến xe đò thị xã về Vĩnh Hưng đã đưa chúng ta đến với vùng Đồng Tháp Mười mênh mông cò bay thẳng cánh, đến với những cánh rừng tràm bạt ngàn xanh ngát, xen lẫn với những đồng lúa phì nhiêu được nhận phù sa hằng năm do những đợt lũ mang về từ đôi dòng sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.

Chiếc xe chạy bon bon trên tỉnh lộ 49 nay là quốc lộ 62. Lúc đó con đường chưa được trải nhựa phẳng lì như bây giờ, chỉ toàn đá đỏ, đôi chỗ ổ voi ổ gà làm em và anh suýt u đầu sưng trán do xe bị xốc. Nhưng bù lại cảnh vật hai bên đường thật thơ mộng và quyến rũ bởi một màu xanh toàn là tràm. Những rừng tràm tự nhiên có, những rừng tràm do con người trồng cũng có đang phơi phới xanh mát nở hoa trắng li ti đưa hương bay ngào ngạt.

Hương của hoa tràm thoảng theo làn gió thơm ngát suốt quãng đường dài. Ngồi trên xe, em bảo anh: “Chắc là em sẽ chọn nơi đồng bưng này với những rừng tràm bạt ngàn xanh mát làm quê hương thứ hai của mình luôn quá!”. Anh lườm em: “Thiệt không đó?”. Em bảo: “Thiệt mà!”.

Câu chuyện bỗng lỡ cắt ngang khi anh phải xuống xe trước bởi nơi anh đến nhận công tác là Tân Lập, còn em tận Bình Hiệp nên phải ngồi lại trên xe một đoạn đường nữa mới tới. Đêm hôm đó, lần đầu xa quê buồn ơi là buồn, nhớ nhà da diết.

Một năm, rồi hai năm trôi qua, hình như em đã quen dần, đã yêu vùng đất, con người nơi đây, yêu luôn cánh rừng tràm bát ngát này nữa. Em bảo hương của hoa tràm đã thấm vào phổi, vào máu em. Thật tình đã mấy lần lên thăm em, anh rủ em bỏ nhiệm sở về thị xã sống và xin việc làm khác đỡ buồn hơn.

Em cứ khăng khăng bảo: “Em không thể bỏ các em nơi đây được và cũng không thể nào xa được những cánh rừng tràm nơi đây. Anh có về thì về một mình anh đi, đừng quấy rối em nữa”. Và lần đó anh bắt đầu nghĩ xấu về em. Anh đã viết thư đoạn tuyệt cùng em. Anh xem mối tình đầu của anh đã tan thành bọt nước.

Những năm tháng lang thang đủ nghề nơi thị xã phồn hoa anh mới thấm thía, mới hiểu hết cái giá của mình phải trả. Giá như ngày ấy sống có bản lĩnh nghe lời em ở lại với các em nơi vùng sâu vùng xa này, với những cánh rừng tràm bạt ngàn Tân Lập, Bình Hiệp này thì đâu có nỗi buồn nào giày vò ray rứt tâm can anh.

Tình cờ mới đây thôi, anh gặp lại anh Thọ. Anh Thọ bảo em bây giờ dạn dĩ rất nhiều và là một cán bộ quản lý giáo dục giỏi của huyện. Em quả là một con người khẳng khái và quyết đoán.

Em đã chọn cho mình một lối đi riêng. Em đã chọn cho mình một điểm đến tuyệt vời, đến với những cánh rừng tràm xanh ngát. Anh bây giờ như một kẻ lãng du sai đường lạc lối trong cuộc sống và luôn khát khao hoài niệm về một thời đã xa. Anh nhớ em nhiều lắm, và nhớ những rừng tràm nhiều lắm!

PHẠM HOÀNG NGUYÊN (Long An)

Việt Báo
contentlength: 4197
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cô gái lừa tài xế Grabbike chở từ Mỹ Đình đến Từ Sơn giá 250 ngàn đồng rồi bỏ chạy
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>