Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì?

Thứ tư, 04 Tháng bảy 2007, 10:05 GMT+7
  • Nhat ky Vang Anh Khan gia tuoi teen noi gi
    Sinh hoạt trong phim Nhật ký Vàng Anh đã tạo nên nhiều ý kiến ngược chiều nhau - Ảnh: Tiền Phong
    Nhật ký Vàng Anh được công chiếu trở lại trên màn ảnh nhỏ, vẫn với những tình huống yêu thương, giận hờn của tuổi teen. Khán giả tuổi mới lớn suy nghĩ gì khi xem phim?

    “Chúng tôi cũng muốn... được lên phim”

    Nhìn lại một thế hệ 8X vừa đi qua, quả thật có những điều đã làm nên kỳ tích như Trần Ngọc Minh (vô địch Olympia năm đầu), Nguyễn Tiến Việt (huy chương bạc toán quốc tế tại Nhật 2004)... Và cũng là thời kỳ mà 8X bộc lộ cái tôi của chính mình. Nhưng... tôi bỗng khựng lại với chính mình và nhìn nhịp sống xung quanh tôi...

    Trước tiên, tôi cảm ơn đài truyền hình đã cho chúng tôi một chương trình Nhật ký Vàng Anh nói về tuổi teen (tuổi mới lớn). Thế nhưng liệu đó có phải một chương trình thật sự về thế hệ chúng tôi hay không, hay ở đó chúng tôi chỉ là những cái bóng của những tuổi teen con nhà giàu? Xem phim, chúng tôi chỉ được thấy những tiện nghi, những đầy đủ của các bạn nhà giàu Hà thành.

    Điều mà Nhật ký Vàng Anh truyền tải được đến với thế hệ trẻ chúng tôi cụ thể là gì? Là những mâu thuẫn của một lớp học giữa cô lớp phó, một nhóm bạn. Là sự yêu đương ở tuổi mới lớn mà nhiều bạn bằng tuổi đó, mối lo cơm áo gạo tiền còn không có đủ huống gì nghĩ đến yêu đương.

    Tôi là một 9X, con mắt của 9X chúng tôi không chỉ nhìn ở bản thân. Tôi có đọc một bài viết như sau: “Hãy bao dung, hãy nghĩ lớn hơn, đừng quá khắc nghiệt. Nếu một bộ phim (đặc biệt là mang tính thử nghiệm và đột phá, gây được chú ý) như Nhật ký Vàng Anh ra đời mới được một thời gian ngắn đã bị phê phán thì điện ảnh VN nói chung và điện ảnh cho tuổi teen học đường nói riêng sẽ khô cứng và theo một đường mòn là phải nghèo, khung cảnh phải tối tối, nâu nâu. Các nhân vật tuy cười nói nhưng toát lên vẻ mỏi mệt”.

    Không biết người viết đã bao giờ phải cầm trên tay một xấp báo để đi bán dạo ngoài phố, hay có bao giờ phải thèm khát một chiếc tivi để xem thời sự chưa?

    Đúng là đã có một bộ phận gia đình giàu lên, có cuộc sống sung túc. Thế nhưng nước mình vẫn còn nghèo, vẫn còn nhiều những ông bố đạp xích lô thâu đêm, những bà mẹ bươn chải kiếm sống nuôi con chật vật. Vậy thì những gì thực tế đó cũng đáng được chia sẻ trên phương diện là dành cho chúng tôi. Tôi là một học sinh nghèo, tôi khao khát được quan tâm như những công dân có ích cho đất nước, không phân biệt giàu nghèo. Chúng tôi... muốn được lên phim với một cuộc sống không hoàn hảo như những bạn Vàng Anh chẳng hạn!

    HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

    Không nên khắt khe!

    VN hiện nay đã tự do phát triển hơn và chấp nhận sự đa dạng của một xã hội. Như vậy, một chương trình không thể đáp ứng và phản ánh được cả một xã hội. Về khía cạnh này, tôi thấy Nhật ký Vàng Anh đã làm rất tốt. Phim tập trung vào một vấn đề của lớp trẻ thành thị - đầy đủ về vật chất nhưng đang gặp khó khăn về tinh thần và cách sống. Nó cũng giúp các ông bố, bà mẹ bận bịu kiếm sống hiểu hơn những đứa con của mình và có cách đối xử với con cái công bằng hơn.

    MẠNH HẢI (Hà Nội)

    Tôi nghĩ mọi người không nên có cái nhìn khắt khe đối với Nhật ký Vàng Anh. Mặc dù nhiều người lớn chưa thích phim này nhưng thực tế nó đã thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi. Phim mang một màu sắc lạ, rất gần gũi, chân thật với tuổi học trò, cái tuổi hay gọi bạn bè là “ông”, “bà” một cách vui vẻ hồn nhiên chứ không có ý gì xấu xa.

    BÍCH LIÊN (TP.HCM)

    Khoe giàu với người nghèo là mang tội!

    Biết bao nhiêu em học sinh cùng trang lứa với các bạn trong Nhật ký Vàng Anh mỗi khi xem phim phải ngậm ngùi tủi thân, có ai để ý tới không? Nếu ai đó còn nghi ngờ, hãy thử đến những trường phổ thông cấp III (ngay ở các thành phố như Nha Trang của tôi chẳng hạn, chứ đừng nói đến những ngôi trường ở vùng xa, nông thôn) để làm vài cuộc phỏng vấn xem các em học sinh - đối tượng chính của Nhật ký Vàng Anh - nói gì.

    Tôi chợt nhớ đến câu nói của ai đó: “Khoe giàu với người đang lâm cảnh nghèo khổ, đó chỉ có thể là mang tội!”.

    MINH VIÊN (Nha Trang)

    Ý kiến bạn đọc:

    Nhật ký Vàng Anh không có tính giáo dục giới trẻ

    + Tôi có 2 con gái đang lứa tuổi trưởng thành: 1 đang học trường Amsterdam, 1 đang học Nguyễn Trường Tộ. Hôm nào có Nhật ký Vàng Anh tôi cũng xem và tôi thấy con gái tôi rất thích.

    Vợ chồng tôi cũng là những người có thể chấp nhận những cái mới của xu hướng thời đại. Song tôi thấy Nhật ký vàng Anh đúng là như nhiều bậc phụ huynh nhận xét: thiếu tính giáo dục, chúng tôi xem thấy khó đồng cảm với các nhân vật trong phim. Nếu cứ diễn như thế này thì tôi thực sự lo lắng trong việc dạy dỗ con cái.

    Tất nhiên khi xem chương trình với con cái, chúng tôi đều phân tích cho con mình những điều hợp hay không hợp với cách sống của gia đình tôi. Nhiều khi bị mệt, muốn đi nghỉ sớm, nhưng tôi cũng phải cố gắng để chờ xem chương trình. Không phải vì tôi thích mà tôi phải xem để còn lo định hướng cho con với những tình tiết được tạo ra trong phim. Tuổi trưởng thành là tuổi mà bố mẹ đang rất khó uốn nắn nên tôi cũng muốn nhờ qua chương trình để dạy dỗ con cái.

    Nhật ký Vàng Anh có thống kê được ở Việt Nam tỷ lệ gia đình có điều kiện như "Nhật ký Vàng Anh" là bao nhiêu không? Tôi tin là con số này không quá 20%. Nhưng tôi cũng tin một điều rằng: Phần lớn các gia đình có điều kiện bằng (hoặc hơn nhiều lần) các gia đình được tạo ra trong Nhật ký vàng Anh, con cái họ cũng không như các bạn trong Nhật ký Vàng Anh.

    Tôi mong muốn Nhật ký Vàng Anh nên lắng nghe ý kiến của các bậc phụ huynh một chút và điều chỉnh sao cho phù hợp. Đừng để các "cô chiêu, cậu ấm" suốt ngày yêu đương và "sành điệu". Tất cả thế hệ trẻ Việt Nam sinh hoạt theo kiểu "Nhật ký Vàng Anh" thì gia đình và xã hội sẽ trông chờ điều gì ở họ?

    Nhật ký Vàng Anh đừng để cho những gia đình không có điều kiện như các gia đình của Nhật ký Vàng Anh phải tủi thân, đồng thời cũng đừng để các gia đính có điều kiện bằng hoặc hơn thế nhận xét một câu chua chát: chỉ có con nhà "giàu sổi" mới sống như vậy...

    NGUYỄN THỊ VIỆT HỒNG

    + Quả thật chương trình Nhật ký Vàng Anh đã thu hút một lượng lớn khán giả trẻ tuổi ngồi xem mỗi khi đến giờ phát sóng. Thế nhưng dường như các em xem để cho “vui” chứ Nhật ký Vàng Anh không hoàn toàn thể hiện là một cuộc sống thực của biết bao học sinh hiện nay, thậm chí là ở các đô thị, chứ chưa nói gì đến vùng nông thôn.

    Thật tình, tôi không hiểu được làm thế nào mà các ngôi trường ở Thủ đô Hà Nội lại cho phép những học trò vô tư bỏ áo ngoài quần mỗi khi đến trường, đầu tóc thì quá kiểu cọ. Còn mỗi khi đi vui chơi, thậm chí các em đi chiến dịch Mùa hè Xanh mà trang phục của các em lại quá ư là “mode”. Nhiều đứa cháu tôi còn phản ứng: “học trò gì mà ăn mặc ghê quá!”.

    Về cách ăn nói của các diễn viên trong phim, tôi cũng thật sự “sốc”cùng với những đứa cháu của mình. Ngoại trừ Vàng Anh còn khá hiền dịu trong cách ăn nói, các diễn viên còn lại đối đáp với nhau chỉ với đại từ “ông” và “bà”. Nó không thích hợp với bất kỳ lứa tuổi nào, chứ nói chi đến tuổi học trò. Đó là chưa kể một số hành động như: bĩu môi, cau có, chì chiết của các diễn viên nữ khi giao tiếp với nhau. Không thể hiểu nổi các nhà đạo diễn, biên kịch nghĩ thế nào lại đưa ra những đoạn hội thoại, hoạt động giao tiếp như vậy.

    Khá nhiều thầy cô giáo đang công tác trong ngành Giáo dục cũng phản ứng hết sức gay gắt với chương trình này. Và theo tôi được biết, hiện tại nhiều gia đình đến giờ phát sóng chương trình này thì “cấm tiệt” không cho con cái xem vì sợ nó hư theo!.

    THANH HOÀNG

    + Bây giờ, mỗi khi đến Nhật ký Vàng Anh, tôi và những người xung quanh đều phản ứng đơn giản là chuyển sang kênh khác xem. Còn các em thì sao? Tôi được biết các em (thậm chí là các em nhỏ nữa) chỉ thích nghe bài hát của Nhật ký Vàng Anh. Phải chăng, nhạc sĩ sáng tác bài hát đó thấu hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em, nhưng đạo diễn thì không?

    NGUYỄN ĐẠT TIẾN

    + Thực ra để có một bộ phim cho tuổi mới lớn như Nhật ký Vàng Anh cũng nên làm và đáng trân trọng. tuy nhiên càng xem càng thấy nó nhạt nhẽo, sống sượng thế nào đó. Diễn viên thì diễn lên gân, từ cử chỉ, nói năng. Cuộc sống của các cô, các cậu thì đầy đủ quá liệu có đại diện cho cuộc sống hiện tại của đa số lớp trẻ thuộc lứa tuổi ấy hay không. Theo tôi, yếu tố giáo dục trong phim rất hạn chế bởi người xem không thất sự đồng cảm, không thấy hình bóng mình trong đó thì thử hỏi làm sao mà học tập, làm theo.

    NGUYỄN VĂN KHÔI

    + Tôi là một người cùng trang lứa với các bạn trong phim Nhật ký Vàng Anh. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cuộc sống của tôi cũng như bao bạn cùng lứa tuổi ở quê tôi nay đã khá hơn nhưng vẫn còn nghèo lắm.

    Khi xem phim Nhật Ký Vàng Anh lúc đầu thì tôi cảm thấy rất hay nhưng càng xem thì tôi cũng như các bạn ở quê càng thấy tủi thân, nhìn các cô công chúa trên phim chúng em cũng mơ ước có cuộc sống được như họ nhưng càng xem thì bộ phim càng gây ra nhiều sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn, có những lúc các vai diễn còn chửi "đồ nhà quê"...

    Mặt khác, các cảnh quay trong phim chỉ nói về tình yêu và các nhóm bạn con nhà giàu mà thôi chứ việc học hành còn nói quá ít, cũng không nói đến vấn đề tương lai và định hướng cho các bạn trẻ.

    Cuộc sống của các "Công chúa" và "Hoàng tử" trên phim có lẽ là mơ ước của hàng triệu bạn trẻ hiện nay ở nông thôn cũng như những bạn trẻ nghèo ỏ thành thị. Bộ phim sẽ hay hơn khi phản ánh đúng được nhiều bộ phận và nhiều tầng lớp trong xã hội nếu không sẽ gây ra một cuộc sống ảo, một cuộc chạy đua ảo để giống như các nhân vật trên phim, rồi sẽ có nhiều nhóm bạn đang học phổ thông sẽ chia ra và sống theo cách các nhân vật trên phim nhưng không biết mình đang ở đâu trong xã hội này.

    MẠNH TOÀN (Hà Tĩnh)

    + Tôi theo dõi không thấy bộ phim mang lại một ý nghĩa sâu sắc nào cả, không đem lại cho tâm hồn mỗi con người có được những ấn tượng sâu đậm về thế hệ trẻ của Việt Nam đang có, đang phải cố gắng.

    Bộ phim có thể làm cho những cô cậu con nhà giàu có càng thêm đua đòi nuông chiều hư hỏng... Cũng như, bộ phim sẽ làm những em nhỏ ở làng quê buồn hơn, vì nghèo khó, vì bất hạnh phải chịu những cảnh đời ngang trái, vì phải sống cuộc sống thiếu thốn mọi bề... Trong khi đó, thực tế, chúng ta biết được rằng có biết bao bạn trẻ luôn ngày đêm vượt lên số phận dù cuộc sống có nhiều thử thách...

    BÙI LIỄU

    + Tôi năm nay đã là SV năm thứ 4, nhưng với những gì tôi được xem trong Nhật ký Vàng Anh thì tôi cảm thấy dường như tôi "non nớt" hơn rất nhiều so với những nhân vật trong phim. Vâng, có thể tôi là một người lạc hậu và hơi cổ điển như lời nhận xét của đưá em trai tôi năm nay 18 tuổi khi tôi không đồng ý với những gì thể hiện trong phim.


    Nhưng các bạn có biết không, dường như từ khi xuất hiện bộ phim này thì tôi thấy đứa em trai tôi thay đổi rất nhiều, nó trở nên đua đòi hơn, ăn mặc thì ngày càng giống so với những nhân vật trong phim (ăn mặc theo lối con nhà giàu, không giống với lứa tuối học sinh, mà nếu tôi không nhầm thì giống với những ca sỹ thời nay!!??).

    Hơn thế nữa giờ đây nó xem chuyện yêu đương ở lứa tuổi nó là chuyện "phải có" (tôi muốn nói thêm rằng tôi không xem chuyện đó là to tát và cấm đoán gì, nhưng thiết nghĩ có nên khuyến khích các em, bởi vì dù sao đi nữa thì ở độ tuổi các em rất dễ tiếp thu với những vấn đề như vậy).

    Bên cạnh đó, có bao giờ đạo diễn nghĩ về chuyện học sinh đi xe máy (mà là xe máy xịn của giới thượng lưu hẳn hoi) đem lại cho thế hệ 9X một cách nhìn nhận sai lệch hay không, vì khi tôi xem phim tôi cũng cảm nhận được rằng chuyện học sinh đi xe máy là hoàn toàn bình thường, đúng với pháp luật thì phải (?!)

    Đồng ý rằng phim là sự phản ảnh một cách chân thật cuộc sống, nhưng có phải chăng khi làm phim, đạo diễn chỉ tìm hiểu về cuộc sống của những teen nhà giàu mà không để ý gì đến một bộ phận teen khác cũng rất năng động, mang đầy nhiệt huyết của TS nhưng không hề có một cuộc sống "xì-tin" như những nhân vật trong phim!

    ttc1285@

    + Trong lọat phim Nhật ký Vàng Anh, không chỉ là cảnh con nhà giàu học hành, yêu đương theo lối khoe giàu, mà cả ngôn ngữ cũng rất “thời thượng”theo kiểu chối tai.Các nhân vật đang ở tuổi 15-17 toàn gọi nhau là “bà” với tôi, “ông” với “tôi”.

    Không hiểu cách nói này có phải là điển hình của tuổi teen Hà Thành hay không, nhưng nghe suốt từ đầu đến cuối phim cứ tòan ra rả gọi nhau như thế, thực là phản cảm vô cùng. Tôi nghĩ, các bạn trẻ hiện nay lịch sự hơn nhiều, cớ sao nhà Đài cứ bắt các em cứ già cả đi một cách phản giáo dục như vậy. Cứ mỗi lần thấy Nhật ký Vàng Anh, tôi đành tắt ti vi, không biết tôi có “khắt khe” quá không.

    bechoe06@

    + Tôi... già rồi, nếu nói vậy hẳn không đúng so với tuổi, nhưng thực sự khi xem phim, tôi chỉ thấy một bộ phận teen hiện đại thôi, không thấy hình ảnh của mình và của bạn bè xung quanh. Tại sao? Đơn giản vì chúng tôi và "chúng ta" không cùng một môi trường: kẻ ở nông thôn, người cư phố thị.

    Không nên khắt khe là đúng, nhưng nếu nhìn từ góc độ điện ảnh dành cho tuổi học trò, theo tôi chưa đạt được mục tiêu giáo dục. Đành rằng nhà làm phim và các bên liên quan đã có sự cố gắng vượt bậc, nhưng chúng ta chưa nên dừng lại ở đó, vẫn còn nhiều chuyện bức xúc, đau đớn, vui vẻ, hồn nhiên... đáng lên phim.

    NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

    + Tôi là Phụ huynh học sinh nhưng khi chỉ mới xem qua 1 tập "Nhật ký Vàng Anh" đã sửng sốt và quá bất ngờ khi VTV đã tích cực quảng bá cho lối sống xa hoa, ích kỷ, nổi loạn... của thế giới tuổi "teen". Không phải khắt khe nhưng rõ ràng nội dung trong phim ngoài việc xoay quanh cách sống, điều kiện sống, phong cách sống của một số ít con nhà khá giả, được gia đình tạo mọi điều kiện để "bộc lộ" bản thân...

    Thiết nghĩ đã có đạo diễn nước ngoài nói rằng "phim chúng ta chưa hay, chưa thể công chiếu trên thế giới và được khán giả chấp nhận là do tác phẩm xa với đời thường, lạc lõng, thậm chí bắt chước quá nhiều các tình tiết, nội dung nước ngoài" là quá đúng.

    Điều nguy hiểm là với nhận thức và kinh nghiệm sống non nớt của các cháu tuổi "teen" trong cả nước và một số bậc phụ huynh thì bộ phim này không khác gì công cụ tuyên truyền "lối sống vương giả, sự phân biệt đối xử, sự dối trá" mà nhiều độc giả cho là "hay" ấy sẽ dẫn các cháu bước vào đường đời với hành trang và tư tưởng không lấy gì làm tốt đẹp cùng với tư tưởng hưởng thụ quá mức và hoàn toàn xa lạ với cuộc sống của đa số học sinh, sinh viên hiện nay! Hãy dừng lại dù muộn còn hơn không!

    TRẦN QUANG

    + Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của các bạn khác, Nhật ký Vàng Anh tôi cho là tương đối tốt, nhưng chỉ phù hợp cho các đối tượng con nhà giàu, không phù hợp với những gia đình mà hàng ngày họ vẫn đang bươn chải để kiếm tiền sinh sống, nhà cửa còn chưa có đàng hoàng mà ở huống gì nói đến chuyện yêu đương.

    Tôi thấy một số bạn xung quanh tôi cũng không thuộc con nhà giàu nhưng lại học theo cách thể hiện trên phim Vàng Anh. Nhìn họ tôi thấy buồn biết mấy. Họ cố đua đòi cho thật "Sành điệu". Hãy làm một phép tính đơn giản là nếu đi khảo sát đánh giá tất cả các đối tượng coi phim Vàng Anh thì có phải là chúng ta sẽ có kết quả số người thuộc đối tượng nghèo và trung bình chiếm bao nhiêu%.

    Những tác giả kịch bản khi viết, những thành viên xét duyệt kịnh bản phim hãy làm những gì có thể giúp xã hội có cái nhìn mới hơn về tương lai, có sự tự tin phấn đấu như trong chương trình giải trí mang tính chất khuyến khích "Đường lên đỉnh Olimpia". Xin đừng nhìn phiến diện qua góc hẹp của cuộc sống.

    HOÀNG HẢI

    ...Nhưng cũng đừng nên quá khắt khe

    + Tôi nghĩ một số bạn hơi quá khắt khe với Nhật ký Vàng Anh. Đành rằng cuộc sống chúng ta không giống nhau, mỗi bạn một hoàn cảnh, nhưng chúng ta có nét tương đồng trong cách suy nghĩ trong giai đoạn gọi là "teen". Tôi thấy trong nội dung phim cũng có những hoàn cảnh nghèo khó dẫu là không nhiều, không phản ánh hết được cuộc sống của các bạn.

    Tại sao chúng ta không nghĩ xem phim chỉ là một hình thức giải trí, hay ít nhất cũng học tập được một số điều gì đó xung quanh nhân vật trong phim? Chúng ta cứ luôn theo suy nghĩ là nhân vật trong phim khoe cuộc sống giàu có, rằng phim Việt nam phải phản ánh cuộc sống cơ cực thì biết khi nào cuộc sống các em mới trở nên tốt hơn.

    Đến lúc này tôi không phải băn khoăn tại sao từ lâu, ta vẫn tuyển chọn các bộ phim nước ngoài để chiếu trong nước, trong khi chúng ta khác với họ cả về cách sống lẫn mức sống. Khi xem hay đọc một vấn đề nào đó, chúng ta phải biết lựa chọn những cái hay để làm cái của riêng mình, không nên cứ mãi chú tâm vào cái dở của nó. Tôi muốn nói đến hai chữ ước mơ và mong muốn thực hiện nó.

    Chúc Nhật ký Vàng Anh tiếp tục được nhiều khán giả ủng hộ hơn!

    CANINA

    + Tôi có đồng quan điểm với ý kiến của bạn đọc Mạnh Hải (Hà Nội). Mỗi bộ phim chỉ có thể lột tả được một khía cạnh của cuộc sống, người ta không thể đem hết xã hội VN vào trong một bộ phim. Với riêng cá nhân mình tôi cho rằng Nhật ký Vàng Anh đã thành công khi thu hút được khá đông khán giả truyền hình, trong đó không ít khán giả đã bước qua tuổi teen.

    HÒA AN

    + Không có cái gì hoàn hảo hết, mối cái đều đúng ở cái khía cạnh, hoàn cảnh riêng. Có điều đến lúc này những nhà làm chương trình nên để ý đến một mảng khác của cuộc sống thực mà ở đó, không ít những số phận, những cuộc đời cơ cực đang sống và đương đầu với khó khăn, thậm chí nghiệt ngã. Chúng ta nên hiểu thêm các bạn trẻ nghĩ gì, muốn gì trước những trớ trêu mà hoàn cảnh đã mang lại cho chúng! Bỡi lẽ dù sao đi nữa các em cũng cần phải sống, để phấn đấu, để hy vọng... Và chính chúng ta nên giúp các em cải thiện tinh thần. Tôi nghĩ sự đan xen, phong phú của chương trình hướng vào những đối tượng khác nhau, chính là món quà cho thế hệ.

    HOÀNG SƠN

    + Tôi thích xem những bộ phim thiếu nhi nước ngoài.Tuy hoàn cảnh của họ khác xa so với nước mình nhưng tôi thấy tính cách và bản lỉnh của họ có nhiều điều đáng để ta học tập. Cũng các em ấy, có thể còn rất nhỏ và gia đình không hề thiếu thốn nhưng họ vẫn thích tự làm việc trải nghiệm cuộc sống.

    Người ta thích xem phim ấy bởi những suy nghĩ, ước mơ và hoài bão của họ. Các bạn Vàng Anh cũng thế, cuộc sống của họ theo nhiều người là hoàn hảo, là quá sung sướng, khác với số đông học sinh Việt Nam. Tôi không phản đối hay ủng hộ gì nếu các bạn ấy tiêu biểu cho một lối sống tiên tiến tích cực đại diện cho tuổi học trò toàn quốc với những ước mơ và lý tưởng cao đẹp, chứ không chỉ có cuộc sống của chính họ như thế.

    TRẦN QUANG SƠN

    + Tôi thấy phim rất hay. Như bạn Hải đã nói một bộ phim không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các tầng lớp trong xã hội được. Tôi thực sự không thích những phim toàn nói về cực khổ. Phim cho tuổi teen thì phải mơ mộng, vui vẻ. Phim cũng cho thấy không phải tất cả những bạn trẻ nhà giàu chỉ biết ăn chơi quậy phá, tôi thấy trong phim họ vẫn làm những việc tốt đấy chứ, mà những điều này thì mọi người chả nhìn thấy, mọi người chỉ thấy toàn cái xấu thôi. Nếu mà chúng ta cứ "bới móc" những điểm xấu của người khác thì chẳng bao giờ hết cả. Đã có những bộ phim giáo dục cho các bạn trẻ ở nông thôn, sao lại không có bộ phim giáo dục cho các bạn trẻ ở thành thị.

    Một bạn đọc

    + Tôi thấy nhiều người đã có cái nhìn không đúng về điện ảnh. Họ bắt buộc điện ảnh phải thể hiện những gì chiếm phần đông trong cuộc sống. Tại sao chúng ta lại dị ứng về người giàu, trong khi đó là điều mọi người luôn hằng mong tới. Phim Nhật ký Vàng Anh chỉ là 1 bộ phim thôi thì nó ko thể nào mô tả hết tất cả các khía cạnh trong cuộc sống được.

    Sao chúng ta không cho rằng cần phải làm nhiều bộ phim khác để khắc họa hết những cuộc sống khác nhau của các bạn tuổi teen mà lại chê bộ phim Nhật ký Vàng Anh chỉ toàn nói về những cô cậu con nhà giàu?

    NHẬT NAM

    + Tất cả các "môn" nghệ thuật nói chung đều phản ánh ở mức độ, khía cạnh nào đó của cuộc sống. Đối với người thưởng thức, mong muốn ngày càng nhiều tác phẩm mà khi mình xem thấy nó phản ảnh nhiều mặt của xã hội thì càng hay, càng thích. Bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" cũng vậy. Không thể nói lên được tất cả những gì đang diễn ra trong lứa tuổi học trò và cách giáo dục con cái của các gia đình. Với tư cách là khán giả, tôi mong muốn các nhà sản xuất ngày càng có nhiều phim đa dạng và hay hơn, ý nghĩa hơn. (Phim Nhật ký vàng anh theo tôi nhận xét thì cũng hay).

    Còn với tư cách là khán giả để nói với những khán giả khác: chúng ta không nên so sánh nơi này nơi kia, ở đây còn thiếu thốn sao lại đưa lên phim những,... như thế là không thực tế.

    THANH HIỆP

    Bạn nghĩ gì về bộ phim này, cũng như tính cách - lối sống của các nhân vật trẻ trong phim?

    Ý kiến của bạn vui lòng gửi về email: hoặc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Nội dung email xin gõ bằng tiếng Việt có dấu, font Unicode.

    TS

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì?

    Nhận xét tin Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhat ky Vang Anh Khan gia tuoi teen noi gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ