Mùa thu và tôi

Thứ bảy, 06 Tháng mười 2007, 07:03 GMT+7
  • Thu Hà Nội

    Mua thu va toi
    Minh họa: Đỗ Trung Quân
    Tôi cảm nhận được cái se lạnh dịu dàng của mùa thu khi ngoài trời giăng mưa. Hạt mưa nhẹ rơi êm. Trời xám thẫm. Chậu thạch thảo nơi bậu cửa sổ mong manh với cánh hoa dài màu tím nhạt.

    Tôi nhớ thuở sinh viên không hiểu vì lẽ gì, mỗi khi mùa thu đến tôi lại liên tưởng đến bức tranh vẽ hoa diên vĩ của danh họa Van Gogh. Cái màu tím chủ đạo của bức tranh cứ làm tôi buồn mênh mang. Dạo đó, nghe tôi nói vậy, Phan nhìn tôi một lúc rồi phá lên cười: “Cậu bị tự kỷ ám thị rồi. Cứ hễ nghe mùa thu là thấy buồn mênh mang chứ có liên quan gì đến bức tranh ấy”. Tôi cố cãi: “Không, Phan chẳng hiểu đâu. Chính cái màu tím của nó khiến mình nghĩ thế”. Phan vẫn cười: “Sao không nghĩ đến bức Mùa thu vàng. Nghĩ đến nó đi để thoát khỏi cảm giác buồn”.

    Tôi về, đứng tựa cửa ngắm bức tranh Mùa thu vàng của danh họa Lêvitan, màu vàng không rực rỡ, không chói chang. Trên một gam màu vàng ấm chủ đạo, những chiếc lá như lung linh, sống động. Và màu vàng đất của lối đi, màu vàng đồng của thân cây… Mùa thu vàng đẹp quá. Tuy vậy, tôi vẫn không thoát khỏi cái cảm giác buồn mênh mang. Tôi gọi và kể với Phan về cảm giác của mình. Phan nghe rồi phán một câu rất gọn gàng: “Cậu đang yêu”. Cảm giác như tim mình lỗi nhịp vài giây, nhưng tôi vẫn cười: “Tớ cho rằng cậu đang nhầm chủ đề”. “Không đâu, mình cũng có lúc như thế” - Phan nói nhỏ.

    Không biết có phải vì tiết trời mùa thu hay vì điều gì khác mà tôi cũng cảm thấy mình đang yêu. Có lúc, tâm hồn tôi như bay bổng. Tôi thích hát, thích cười, thích vẽ tranh, thích thêu thùa, thích cắm hoa, thích cùng Phan đạp xe lang thang ngoài phố… Tôi hỏi Phan: “Có phải con gái bọn mình đa cảm quá không, Phan?”. Phan gật đầu: “Đúng thế. Và cả đa đoan nữa”. Cô sinh viên mười tám tuổi, biết thế nào là đa đoan? Phải chăng khung cảnh mùa thu làm lòng cô trở nên như thế? Tôi không cố tìm câu trả lời, mà cũng rất tự nhiên, lúc ấy tôi nghĩ về hình ảnh một người đàn bà giấu đêm vào trong tóc của nhà thơ Hồng Thanh Quang: “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc - Em tìm gì khi thất vọng về tôi”. Một “Khúc mùa thu” đầy thổn thức.

    Tôi pha màu vẽ. Tôi muốn vẽ một cánh đồng hoa dã quì vàng rực rỡ. Hoa dã quì vàng đến hoang dại, trải dài những lối tôi qua. Dã quì của mùa đông nhưng lại thường nở cuối thu như một lời nhắc nhở rằng hãy nhớ mùa thu sắp qua rồi. Tôi cũng muốn vẽ một giàn tigôn ngời sắc hồng tươi. Vậy mà pha màu mãi, cuối cùng tôi vẽ những chiếc lá màu xanh, có ánh bạc. Không nghĩ ngợi lâu, tôi đặt tên tác phẩm của mình là Chiếc lá thu phai. Về thu xếp lại, ngày qua mê mãi, vội vàng ôi những lúc yêu người... Buồm phong cánh mỏi, về bên núi đợi. Ngậm ngùi ôi chiếc lá thu phai. Tôi hát Chiếc lá thu phai của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Không thể ngờ được, lòng tôi lại buồn mênh mang.

    Hóa ra, không cứ là cái màu tím của hoa diên vỹ, cái màu vàng của rừng thu, cũng không phải hình ảnh đa đoan của người đàn bà giấu đêm vào trong tóc hay chiếc lá thu phai khiến lòng tôi mênh mang như thế. Tôi đã hiểu, vì tôi là một cô gái bình thường, tôi đang sở hữu một trái tim với những cung bậc tình cảm cũng bình thường và tự nhiên như là một qui luật vậy: mỗi khi thấy lòng mình mênh mang, mỗi khi thấy tim ngân lên những cảm xúc dịu dàng, là mùa thu đã về bên cửa sổ nhà tôi.

    Và, mùa thu cũng nhắc tôi nhớ…

    ĐOAN CHI (Buôn Ma Thuột)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mùa thu và tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mùa thu và tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mua thu va toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mùa thu và tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sinh Viên của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - SINH VIÊN