Mùa thu trong khăn giấy

Thứ ba, 09 Tháng mười 2007, 06:08 GMT+7
  • Mua thu trong khan giay

    Minh họa: Đỗ Trung Quân

    Giáo viên mà xin nghỉ phép đi du lịch khi năm học mới bắt đầu là một ngạc nhiên lớn, nhưng tôi cần phải biết mùa thu trong trang sách nó khác như thế nào với mùa thu 25 năm nay tôi chứng kiến.

    Đi theo trại sáng tác của Hội Văn nghệ tỉnh, tôi là cây bút trẻ nhất nên khó hòa nhập với những cuộc vui chung, có thể như thế lại là một thuận lợi để tôi gắn cho mình một cái mác trầm tư vốn chẳng sẵn có. Suốt nhiều chặng nghỉ dọc đường mệt nhoài và hối hả, Hà Nội đón tôi bằng một trận mưa phùn cuối hạ sang thu.

    Thời tiết hơi khắc nghiệt với người miền Nam. Ngay ngày đầu tiên tôi đã chán ngấy với những buổi gặp gỡ giao lưu tạo cảm hứng. Cảm hứng ở ngay trong lòng mình, chẳng chạy được đi đâu? Hai ngày cuối cùng tôi được “thả” đi tự do.

    Con đường Thanh Niên nổi tiếng tôi từng biết qua tiểu thuyết của Tố Tâm. Chẳng khác trong suy nghĩ là mấy, hình như có nhiều điều Hà Nội giống với tưởng tượng của mình. Tôi đi dọc phố để ngắm nhìn mùa thu, chắc chưa đủ chín để trời thu thay lá, không có lá vàng rơi, hoa sữa còn chúm chím trong vỏ bọc, chưa có bông hoa nào đủ can đảm thoát ra khỏi sự cô đơn của chính mình để đón niềm vui mới của đất trời. Tôi hơi thất vọng, ngày mai trở về Nam vậy mà bây giờ hoa sữa lại tiếc với tôi một cái mỉm cười. Đã có bao cuộc chia tay, bao cuộc sinh ly tử biệt trên con đường này?

    Đã có bao đôi tình nhân thắt mảnh tang cho cuộc tình mình ở đây? Tôi ngồi lại ở một góc đường đủ rộng để nhắc nhở một cái gì mới mẻ đang tới. Trời thu có gió hơi se, buổi sáng sương còn chùng chình chưa muốn rời bước nên khung cảnh ảm đạm như cô bé dậy thì hay hờn dỗi. Trước khi đi, Hiển đã nhắn tin vào máy tôi: “Em đi nhớ mang về cho anh chút mùi hương hoa sữa để anh cũng yêu mùa thu như em. Và hứa với anh đi chuyến này về, em đừng ưu tư và hờ hững với anh nữa. Anh biết em không thể quên người đó nhưng anh rất thật lòng với em”. Hoa sữa không chịu nở mặc dù nụ bám đầy cành.

    Tôi không thích đi du lịch vì khó tiếp nhận những mới mẻ đến lòng mình, chuyến đi này thu hút tôi bởi điểm đến là Hà Nội. Tôi muốn nhìn mùa thu lần đầu tiên để rồi sẽ cố quên ngay khi mới gặp. Muốn giũ bỏ cuộc tình mà tôi chưa muốn tìm quên.

    Bảy năm là một thời khắc quá dài với một đời con gái, nhưng lại quá mong manh với một tình yêu và sự mỏi mòn chờ đợi. Bước qua khỏi mười tám tuổi, tôi đã vội vàng yêu khi còn chưa biết khái niệm yêu là gì? Đến khi hiểu thì tôi lại đánh mất nó bằng tất cả dại khờ của TT. Lần thứ hai tôi yêu dè dặt anh để rồi phải hối tiếc sao không yêu anh nhiệt thành hơn, can đảm đối diện khi nó vừa kịp chớm để nhận một lời trách móc “Phải chi…?”, tôi mới hiểu rằng mình đã là một người đến sau.

    Từ đó tôi bắt đầu sự chờ đợi mỏi mòn của mình. Một cô gái đặc biệt, ngoại hình đủ để tôi kiêu ngạo, thành tích học tập đủ để hài lòng và một cái đầu thông minh đủ để mãn nguyện. Không thiếu người mong chờ vậy mà tôi gạt đi tất cả, dành cho anh, chỉ riêng anh mà thôi. Anh chia tay người đó. Tôi mãn nguyện vì sự mong mỏi đã đến. Anh trở về: “Một năm quen nhau, anh chưa thấy rung động gì ở người đó”.

    Tôi thắp cho mình một ngọn lửa hi vọng chỉ vì câu nói: “Anh với em đâu phải là bạn bè bình thường”. Không bình thường vậy là cái gì? Chỉ anh mới hiểu, vậy mà anh không nói tôi nghe mãi tận bây giờ. Anh nhốt tôi trong sự mập mờ. Tôi vừa là người yêu anh, dành cho anh tất cả vừa là bạn thân hiểu những vui buồn mơ ước của anh, vừa là chị chăm sóc anh từ cái khăn, cục xà phòng khi anh nói thiếu, vừa là em gái làm tất cả những gì anh chỉ mới mở lời, tất cả đều nhiệt thành quá đáng.

    Một cô gái thông minh lại chẳng nhận ra điều mà kẻ ngốc còn biết rằng: “Nó lợi dụng tình cảm của mày”. Tôi đã nói không đòi hỏi gì ở anh, đó là tình yêu lý tưởng trong sách vở, mà tôi lại là người cuồng nhiệt với những lý luận kiểu đó. Và tình yêu đã cho đi ai nỡ đòi lại bao giờ? Tình yêu và lòng chung thủy sẽ được đền đáp bằng thứ khác tương tự như vậy? Tôi có hàng tá khái niệm tình yêu kiểu như vậy và tôn sùng nó như một kẻ ngoan đạo khù khờ nhất. Hai đứa đi cạnh nhau suốt những năm đại học, tôi không ít lần khóc ngất khi thấy anh đi với người cũ, rồi dại khờ tin vào một ánh mắt hối hận giả dối. Ra trường anh không còn là một sinh viên nghèo, tôi cũng thôi là cô bạn luôn đứng trước mỗi khi anh khó khăn và đứng sau niềm vui của anh.

    Tôi khăn gói về quê mà không nói lời từ biệt khi lần cuối cùng anh tiễn tôi bằng cái sập cửa lạnh lùng: “Em về đi, mình không hợp nhau đâu”. Sao anh không nói với tôi câu này ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận sự đợi chờ của tôi? Anh để tôi đợi chờ anh suốt bao nhiêu năm để rồi khi thấy tôi không còn cần thiết cho cuộc sống thiếu thốn mà tôi luôn là cô bạn rộng rãi của anh nữa, thì anh nói rằng tôi và anh không hợp. Phải, không hợp vì tôi chưa từng nghĩ qua cái điều mà anh từng nghĩ. Nó quá xa lạ với một người mê lý tưởng như tôi, có thể tôi đọc sách loại đó quá nhiều, nhìn đời bằng cặp mắt kính cận màu hồng độ quá nặng!

    Tôi quen Hiển khi về dạy cùng trường. Hiển yêu tôi và không ngần ngại nói ra điều đó. Tôi sợ, trốn chạy tình yêu của Hiển như một kẻ hèn yếu nhất. Đơn giản ở Hiển không có những điều mà tôi từng yêu ở anh. Cái bóng của anh trong lòng tôi quá lớn, lớn đến nỗi khi quyết định quên anh tôi vẫn chưa thoát khỏi cái tiêu chuẩn đó. Nhưng ở Hiển lại có cái mà anh không có, đó là tình yêu sẵn dành cho tôi. Tôi biết Hiển thật lòng nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận tình yêu đó.

    Mưa, lại mưa nữa rồi, cơn mưa phùn Hà Nội chỉ đủ người ta ướt tóc và vắt lại khăn choàng cổ cho kỹ mà thôi. Gần nơi tôi ngồi, đám học trò cỡ độ tôi dạy chí chóe chuyền tay nhau những trái sấu giữa mùa, lúc Hà Nội vào thu là lúc sấu chín rộ. Sấu giữa mùa chắc vị chua tập trung là tinh tế nhất. Tôi biết vì cái nhăn mặt của cô bé da trắng hồng. Tôi nhận ra nó vì dạy rất kỹ cho học trò một tản văn về sấu Hà Nội. Tôi thèm nếm một lần cái vị chua nổi tiếng đó để về giảng kỹ hơn cho học trò miền Nam của tôi nghe:


    - Cho cô một trái ăn thử được không? Ở miền Nam không có thứ này!

    Cô bé tôi xin trố mắt, có thể vì thấy tôi chưa đủ “già” để xưng cô với nó như vậy, chỉ là sự thuận miệng thôi, tôi không cố chứng tỏ điều gì.

    - Cô là cô giáo miền Nam hả? Tựu trường rồi sao cô còn ra đây?

    - Vì cô muốn trốn việc đó mà. Muốn xem trời thu Hà Nội thế nào, không ngờ lại ra đây quá sớm. Mai về rồi mà chưa được ngửi mùi thơm hoa sữa.

    - Thôi cô đừng tiếc, hoa sữa chỉ thơm với một số người nào đó thôi, với em nó nồng đến nhức đầu, lúc nó nở là lúc em không hề đi ngang con đường này.

    - Vậy à? - tôi tiếc rẻ vì lần đầu tiên nghe có người chê mùi hoa sữa.

    - Nhưng cô yên tâm đi, ngày mai thế nào nó cũng nở rộ cho xem, ngày mai cô lại ra đi, sẽ ngửi được, rồi cô sẽ thấy em nói đúng.

    - Sao em biết ngày mai nó sẽ nở?

    - Nhìn nụ hoa là em biết rồi.

    - Vậy ngày mai em sẽ không ra đây?

    - Không, ngày mai em sẽ ra nếu cô hứa cũng ra đây trước khi về Nam?

    - Tại sao?

    - Vì em đã thích cô!

    - Tại sao?

    - Vì em thấy hình như cô đơn độc quá! - khá khen cho cái từ “đơn độc” em dành cho tôi.

    - Tại sao em biết?

    - Vì không ai đi du lịch lại ngồi một mình như cô.

    Tôi cười trước cái lý sự của cô bé mới quen.

    - Vậy hẹn mai gặp! Em nên đeo khẩu trang nếu điều em nói là đúng để tránh nhức đầu nhé!

    Cô bé đi vội vã theo đám bạn, quên đưa cho tôi chùm sấu em cầm trên tay.

    oOo

    Đúng như lời em nói, sáng hôm sau hoa sữa nở rộ, đứng ở đầu con phố mùi hương đã xông vào mũi. Đúng là hoa sữa thơm thật, chỉ biết nói thơm thôi chứ không biết diễn tả thơm như thế nào? Nếu người ta trồng thưa hơn một chút chắc mùi hoa sữa sẽ không nồng nàn như vậy, tôi chỉ thích một mùi hương thoáng qua thôi dù nhẹ nhàng nhưng sâu lắng còn hơn thế này. Cô bé đúng hẹn, chỉ đến một mình, đám bạn hôm qua không thấy. Cô bé đến nhưng không mang khẩu trang:

    - Em uống thuốc chống nhức đầu rồi!

    Không hiểu sao ở em tôi bắt gặp một cái gì đó rất quen thuộc không lý giải nổi. Một cái đầu ngộ nghĩnh với những suy nghĩ khác người, có thể, vì tôi cũng từng như thế. Một đạc điểm mà anh cho là “cứng đầu” của tôi. Không hiểu vì mối đồng cảm không rõ ấy hay vì sự cô đơn không ai sẻ chia mà tôi lại kể em nghe về mối tình của tôi - một mối tình mà tôi không biết đặt tên là gì? Tôi kể em nghe điều này quá sớm, quá sớm với một cô bé mới chỉ chập chững bước vào lớp chín - năm nay tôi dạy lớp chín, vậy là đúng như tôi đoán, em chỉ đáng học trò tôi. Dù sao tôi cũng sắp xa Hà Nội, xa em, em sẽ không còn nhớ một cô giáo si tình kể những điều vụng dại của mình cho một “đứa trẻ” nghe.

    - Đối với một người nào đó mình chỉ là giọt nước nhưng với người khác mình lại là đại đương bao la, cô à! - em lý sự như người lớn rồi bụm miệng cười - em đọc được nó trên mạng. Cô ra đây để biết mùa thu và để quên nó à?

    - Dù sao mình vẫn không thể quên một người khi chưa biết rõ họ là ai mà phải không? Cô không đọc trên mạng đâu, đó là suy nghĩ của riêng cô.

    - Cô nên quên người đó đi nhưng đừng quên mùa thu. Vì nó không có tội, như em không thích ngửi mùi hoa sữa nhưng nếu mai xa nó chắc em nhớ nó lắm. Lát nữa cô về em sẽ gói cho cô một chút mùa thu, năm nay mùa thu về trễ, giờ này mọi năm đã vào thu lâu rồi, cô không ra đây sớm đâu, chỉ vì cô không gặp may thôi.

    - Hôm qua em chưa cho cô trái sấu mà còn hứa tặng gì nữa?

    - Giờ em mới cho nè!

    Em móc trong túi trái sấu mới hái hôm qua còn sót lại nhưng chưa đổi màu. Sấu xanh, chua và cứng, vị chua đủ để người ta nhăn mặt nhưng nhớ mãi vị ở đầu lưỡi. Em và tôi chia tay nhau, không kịp xin số di động, hay cả hai đều cố tình như thế vì biết rằng khó có lần tao ngộ thứ hai, tôi và em còn chưa biết tên nhau. Em chỉ lấy khăn giấy bọc lại cho tôi một vài hoa sữa trắng em lượm được rồi chia tay nhau. Mùa thu em tặng tôi là thế đó.

    Tôi về miền Nam, mang theo mùa thu trong khăn giấy. Tôi kể ngay cho học trò nghe về mùa thu Hà Nội, chưa bao giờ tôi háo hức đi dạy như vậy. Gặp lại Hiển tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hiển không yêu mùa thu như tôi và anh, vì Hiển là người thực tế. Tôi từng chán ghét con người thực tế không biết lãng mạn của Hiển. Nhưng có lẽ tôi nên chọn một người mà với người đó tôi là đại dương chứ không phải là giọt nước. Tôi biết mình không đủ lớn để là đại dương bao la, chỉ mong mình là giọt nước long lanh để Hiển trân trọng tôi chứ đừng là giọt nước bị bỏ quên rồi bốc hơi lúc nào không ai biết. Lời hứa mang mùa thu về tôi đã lỗi vì chẳng kịp gói theo mùa thu thứ hai. Tôi lại chẳng thể tặng Hiển mùa thu trong khăn giấy được vì từ nay nó không là của riêng tôi nữa, mà là của chung. Tôi với Hiển.

    HẠ DU (An Giang)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mùa thu trong khăn giấy

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mùa thu trong khăn giấy bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mua thu trong khan giay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mùa thu trong khăn giấy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sinh Viên của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - SINH VIÊN