Mùa hè, vác ba-lô, ta lên đường thôi!

Thứ hai, 27 Tháng sáu 2005, 09:35 GMT+7
  • Mua he vac ba lo ta len duong thoi

    Khi ánh nắng chói chang của mùa hè vẫy gọi, bạn trẻ ơi, hãy từ giã sách vở bút mực để quăng mình vào những chuyến đi thực tế. Ngày sẽ qua rất nhanh và sẽ có hơn một sàng khôn để học. Không có nhiều tiền mà muốn đi nhiều nơi, tại sao bạn không làm “ta ba-lô” nhỉ?

    Theo chân một nhóm bạn trẻ mê du lịch bụi, chúng tôi gia nhập chuyến đi “ta ba-lô” đầy ấn tượng đến vùng thủ phủ của Tây Nguyên - Đắk Lắk.

    Chuẩn bị cho chuyến đi

    Nhà sách là điểm đầu tiên mà các bạn trẻ tìm đến để chuẩn bị cho chuyến đi. Dạo qua khoảng 3 nhà sách lớn là cả nhóm đã có kha khá kiến thức về vùng đất này. Nhưng để tiết kiệm túi tiền ít ỏi, cả bọn quyết định không mua mà ghi vào bộ nhớ những gì mình đọc được. Vả lại, như lời của P. là sẽ dành cho cả bọn điều bất ngờ khi đến nơi nên ai cũng đinh ninh anh chàng đã biết rành về vùng đất này.

    Bước thứ hai cả nhóm lại đến bến xe để liếc qua danh sách những chuyến xe chất lượng cao đến Đắk Lắk. Một vé xe giá 95.000 đồng. Các bạn trẻ thở phào nhẹ nhõm khi được xếp ngồi cạnh nhau.

    Đó là sự chuẩn bị những điều to tát, còn mấy chuyện vặt thì ai cũng phải nhớ gồm dao đa năng, thuốc chống muỗi, kem chống nắng và thuốc đau bụng. N. chọc các cô bạn gái là nên vứt bỏ son phấn bởi vì chuyến đi du lịch bụi sẽ không dành chỗ cho khoản thời gian phí của sự điệu đàng. Ba cô bạn trẻ bĩu môi thườn thượt. Anh chàng B. còn đem theo kim từ điển và máy ghi âm với ý nghĩ sẽ trò chuyện với tây ba-lô và học tiếng dân tộc. 19 giờ, các bạn trẻ xem lại máy ảnh và pin, ai nấy đều hăm hở chuẩn bị lên đường.

    Một tuyệt chiêu của “ta ba-lô”

    Đến nơi, không khí Buôn Ma Thuột lành lạnh. Cả bọn kéo vào quán cà phê gần bến xe. Mới 4 giờ sáng nhưng hàng quán đã bày ra từ khi nào. Một cô bé phục vụ đang co ro ngủ gục. Trong quán, có nhóm bạn trẻ, ăn mặc khá là... thời trang “bạo” ngồi xem phim hành động.

    Đên lúc này, P. mới bật mí điều bất ngờ khi anh chàng rủ cả nhóm đến Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Đắk Lắk để xin brochure lẫn sách giới thiệu các điểm du lịch trong tỉnh. Nhân tiện, anh chàng tranh thủ thực tập tác nghiệp như một nhà báo tương lai khi mạnh dạn đặt vấn đề phỏng vấn nhân viên ở đây về lý do tại sao những dịch vụ du lịch cho tây ba-lô lại không có tour lên đây. Kết quả vượt quá sự mong đợi khi cả nhóm được nhận sách giới thiệu, biết lịch sử và lại còn được tặng một bản đồ du lịch to đùng với đầy đủ những thứ cần thiết.

    Sau đó, P. dẫn cả nhóm đến công ty du lịch, lại xin hướng dẫn các tour và dĩ nhiên là được nhiệt tình đón tiếp, thậm chí còn được các anh chị ở đây hướng dẫn thuê xe máy ở đâu vừa rẻ vừa tốt. P. cười: "Mình cũng như các bạn thôi, chưa biết gì đâu. Mấy địa chỉ này mình tìm trong danh bạ điện thoại của tỉnh, mới mượn cô chủ quán lúc các bạn uống cà phê đó. Mình nghĩ, nếu mình đến hỏi thì không ai từ chối những du khách yêu mến quê hương mình đâu". Quả là một tuyệt chiêu của nhà báo tương lai khai thác thông tin từ tình yêu quê hương của người bản xứ.

    Những khám phá của riêng mình

    Đi du lịch ba-lô, có những điều bạn sẽ cảm nhận được tự bản thân mình. "Cảm giác cưỡi voi thế nào?", tôi tranh thủ phỏng vấn H. Cô bạn mảnh mai cười đáp: "Hơi bị... run lúc voi bước xuống sông Sêrêpok, mình biết sông cạn chứ, nhưng..." - H. cười bẽn lẽn thú nhận là cô nàng cùng 2 anh bạn ngồi chung bành voi không ai biết bơi. Tôi cũng tủm tỉm cười thầm bởi vì chính tôi cũng không biết bơi.

    Tuy nhiên, tôi lại lo điều khác - nhỡ chú voi 21 tuổi mà tôi đang cưỡi nổi cơn đùa, nghiêng mình hất ba người khách xuống thì... chẳng biết nữa. Nhưng quả thật cái cảm giác cưỡi voi thật là đặc biệt, chẳng thế mà các bạn trẻ cứ vui như tết suốt quãng đường về.


    Vừa cỡi voi, cậu sinh viên năm nhất ngồi chung với tôi khe khẽ hát bài Chú voi con ở Bản Đôn làm tôi tự dưng thấy vui vui. Những mơ ước từ thời bé đã lớn dần và thành hiện thực như thế đó.

    Quãng đường từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đến Buôn Đôn tuy ngắn nhưng những vị du khách ta ba-lô trẻ tuổi cũng kịp ghi lại nhiều hình ảnh đẹp trong máy ảnh và trong lòng mình. Không khí trong lành đã là một phần thưởng, mùi hương ngai ngái ngòn ngọt của cỏ ven đường thật đáng yêu. Một chú mục đồng nhỏ, đen nhẻm, đang nhảy múa cuồng nhiệt giữa bầy dê khoảng chục con. "Đi xe máy trên quãng đường dốc lên xuống, ngắm nhìn không gian mênh mông, người ta dễ thấy tâm hồn mình trong trẻo lại, thêm yêu đất nước mình" - anh bạn T. triết lý như vậy.

    Buổi chiều, cả nhóm lại lên xe, về buôn Hồ. Vừa qua khỏi thành phố, H. bỗng reo lên "Đẹp quá !", cả bọn nhìn theo tay cô chỉ, cả một khoảng hoa vàng rực trên nền mây xanh, không gian tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ trong cái nắng chiều pha lẫn chút se lạnh của cao nguyên. Không có dã quỳ nhưng những bông hoa vàng của những cây hoàng điệp mọc hoang này đủ tạo thành một nỗi nhớ se sắt trong lòng những vị khách trẻ về một thoáng vẻ đẹp mà ta bắt gặp trong đời.

    Cứ thế, những niềm vui nho nhỏ, đến và ở lại trong lòng những "ta ba-lô" còn rất trẻ này.

    Đi, ăn và mua sắm

    "Đã đi du lịch thì đừng ngại ăn đồ bản xứ, đã có thuốc đau bụng" - anh chàng "ông cụ non" P. triết lý. "Đi du lịch mà không ăn chẳng khác gì yêu cô gái đẹp mà không được cầm tay, chán chết". Cả nhóm minh họa triết lý của anh chàng bằng cách ghé ngay vào quán bánh xèo ven đường, giá rẻ bất ngờ - mỗi cái 1.000 đồng, khuyến mãi thêm trà và học làm bánh tại chỗ. Cả bọn lại mua được 1 quả mít nặng cỡ 10 kg với giá... 10.000 đồng.

    Anh chàng có thâm niên du lịch bụi nhiều nhất trong nhóm là P. dặn dò các bạn chỉ nên chọn những quán ăn đông, có nhiều người địa phương ghé và nhất là đừng quên hỏi giá trước khi ăn. Cô nàng H. bổ sung “mánh” mua sắm: chỉ nên mua những thứ thật sự đặc trưng cho vùng đất mình đến và phải nhớ trả giá vì... dân mình thường có thói quen "chém" khách du lịch. Nhưng điều này cũng chưa hẳn đúng với anh chàng P. dẻo miệng, không biết cậu chàng đã nói gì mà cô chủ hàng bán đồ lưu niệm đã tặng không một chiếc túi đựng điện thoại mà theo lời cô chủ là thật "đầy chất đàn ông".

    Vác ba-lô lên đường thôi!

    Với một nhóm thân thiết, bạn có thể tự mình thiết kế một tour du lịch "ta ba-lô" như thế và lên đường. Những bài học nhỏ trên cuộc hành trình sẽ làm bạn lớn thêm từ chuyện tôn trọng giờ giấc, tập thể đến việc khám phá, cảm nhận thế giới bên ngoài sách vở và hiểu được độ tinh nhạy của tâm hồn mình. Còn nhớ, Cao Bá Quát từng than thở là đọc ngàn vạn sách thánh hiền cũng không bằng việc nhìn thấy người thật việc thật. Được đi đây đi đó cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao.

    Vậy thì bạn trẻ ơi, sao không vác ba-lô lên vai và lên đường. Đi, để yêu tổ quốc Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Đi, để mở mang kiến thức, để thấy ngoài kia bầu trời cao rộng thế, để đam mê học hỏi nhiều hơn nữa và để reo lên giữa núi rừng: "Cuộc sống ơi, ta mến yêu người".

    Theo Thanh Niên

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mùa hè, vác ba-lô, ta lên đường thôi!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mùa hè, vác ba-lô, ta lên đường thôi! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mua he vac ba lo ta len duong thoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mùa hè, vác ba-lô, ta lên đường thôi! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ