Một thế giới đáng mơ ước...

Thứ sáu, 24 Tháng mười hai 2004, 07:10 GMT+7
  • Mot the gioi dang mo uoc
    Giáng sinh không chỉ là dịp vui chơi: một "ông già Noel" trẻ đang đi phát quà cho trẻ em nghèo - Ảnh: P.VŨ
    Giáng sinh năm 1996, nhóm bạn thân tuổi 30, trong đó có tôi, chợt nảy ra ý tưởng thay vì bù khú như mọi năm thì làm điều gì đó ý nghĩa hơn! Cả bọn toàn những đứa hài lòng với công việc, gia đình… hưởng ứng ngay “chuyện nhỏ!”.

    Nhanh gọn và chính xác, tổng đài 108 cung cấp địa chỉ, điện thoại của một trường nuôi dạy trẻ khiếm thị ngay trong lòng thành phố.Mươi người lớn hăm hở dắt theo một ông già Noel bằng xương bằng thịt.

    Giữa sân trường, 50 đứa trẻ tuổi từ 9-13 nghe có ông già Noel lần đầu tiên đến thăm, chúng hò reo lạc cả giọng. Nhưng bánh kẹo là thứ mà chúng tôi “đầu tư” nhiều nhất thì bọn trẻ chẳng mảy may để tâm. Chúng ngốn phần lớn thời gian để đối thoại tay đôi với chúng tôi, chúng còn nhiệt tình giao tiếp với mươi người lớn bằng những ngón tay hiếu kỳ. Gồng mình nhất là ông già Noel, chúng vây chặt lấy ông, sờ nắn, ngửi tóc, áp tai vào ngực ông…

    Ngồi trong lòng tôi là một bé gái độ mười tuổi, em thắc mắc mãi về cái bông hoa nhỏ xíu thêu trên áo tôi. Và không hiểu sao lúc đó tôi lại làm cái việc… là áp đôi tay lên đôi má bầu bĩnh của em, mắt tôi tìm mắt em - đôi mắt như hai hồ nước cạn sợt, chẳng ánh lên chút thông điệp nào! Bất ngờ em rót vào tai tôi bằng một giọng quả quyết : “Em nhận ra chị mà!”. (May mà em không nhìn thấy tôi đang cười buồn: một tỉ ông già Noel cũng không đủ sức dâng tặng em cả thế giới màu sắc này).

    Trời tối dần. Có một ông giáo trẻ hình như đọc thấu tâm can mươi người lớn vội vã và tất bật này. Ông giáo khó khăn lắm mới có thể kéo được ông già Noel ra một góc. Mươi người lớn hí hửng hi vọng vào một đoạn kết có hậu: ông giáo nhắc nhở bọn trẻ đã làm mất thời gian của ông già Noel quá nhiều! Và ông già Noel sẽ chỉ chờ có thế để nói “Bái bai!”, xoa đầu mỗi đứa một cái, không quên dúi vào tay mỗi đứa một túi bánh kẹo...

    Vậy mà ông thầy lại đưa ra cái đề nghị không ăn nhập gì với mong muốn thầm kín của người lớn: “Tôi muốn ông già Noel đến tận giường ngủ của trẻ rồi mới trao quà !” . Sức mạnh của mươi người chúng tôi cộng lại như muối bỏ biển, tan biến ngay trong cái ánh mắt thăm thẳm, chất chứa đầy yêu thương của ông giáo trẻ: ánh mắt ngầm khẳng định với chúng tôi 50 đứa trẻ này thuộc phần sở hữu thiêng liêng của ông, chúng cũng có quyền ấp ủ một hình ảnh “bất tử” về ông già Noel. Kẻ mạnh thật sự thì luôn thắng. Chúng tôi không ai dám cãi lại mệnh lệnh đó cả.


    Ông giáo trẻ ưỡn ngực trước bọn trẻ đang “dảo tai”, vỗ tay “bộp” một cái rồi long trọng tuyên bố: “Ông già Noel sẽ chui qua ống khói để đến thăm các con trước khi chia tay!”.
    50 đứa trẻ “chấn động” nháo nhào như ong vỡ tổ, trong nháy mắt biến sạch trơn để lại mươi người lớn chới với, thộn ra giữa sân trường vắng vẻ.

    Đến lượt bọn “thộn” dò dẫm theo chân ông giáo trẻ: đầu tiên là vượt qua cái sân rộng thênh, sau đó ôm cua vài vòng thang lầu, không nhớ hết đã đếm được bao nhiêu bậc thang…Bọn “thộn” còn đang thắc mắc chẳng biết những đứa trẻ không nhìn thấy đường này làm cách nào bay lên tận đây nhanh như chớp?! (*), thì ông giáo đã thở hắt ra: “Đến rồi!”. Ông giáo trẻ chỉ tay phía trước mặt. Một cánh cửa khép hờ…

    Bầy thiên thần hiện ra trước mắt, chúng nằm thiêm thiếp! Mươi người lớn đông cứng mất mấy giây, tiếng leng keng sau phút bối rối thong thả vẽ những đường thanh âm ngoằn ngoèo, quanh 50 chiếc nôi … Gió lạnh tràn vào từ cánh cửa sổ mở toang phía cuối phòng. Chúng tôi tuổi 30 đi chân trần thèm được nắm tay nhau, được ngồi xuống mãi, cạnh những chiếc nôi thân thiết này, bình yên bên hơi thở của những thiên thần này, lắng nghe tiếng cựa mình của giấy gói, của ruybăng, nhặt nhạnh một tuổi thơ của chính mình .

    Bây giờ thì tôi tin bé gái có gương mặt bầu bĩnh không hề dối tôi: em đã nhận ra một tình bạn cũ cho dù tôi có lẫn trong cái thế giới muôn màu này! Thế giới nghe bằng tim, nhìn bằng tim, học bằng tim mới chính là một thế giới đáng mơ ước…

    T.PHẠM

    ________________________

    (*) Môn học định hướng di chuyển là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình phục hồi chức năng tại các trường dành cho người khiếm thị.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Một thế giới đáng mơ ước...

    Nhận xét tin Một thế giới đáng mơ ước...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một thế giới đáng mơ ước... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot the gioi dang mo uoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một thế giới đáng mơ ước... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ