Lá thư không gửi mẹ...

Thứ sáu, 02 Tháng một 2004, 06:02 GMT+7
  • Chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần 169 - Báo TT. Công ty Tribeco tài trợ:

    La thu khong gui me
    Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ảnh: T.T.D.
    Huyền bảo Huyền muốn giống như mọi người, muốn đi lên từ nỗ lực của bản thân, không muốn mọi người nhìn Huyền bằng ánh mắt thương hại... Có lẽ vì lý do đó nên khi đọc thư của Nguyễn Thị Thanh Huyền, mới hiểu nghị lực và tình cảm trong cô SV năm 1 ngành Kế toán - kiểm toán (ĐH Kinh tế TP.HCM) ấy mới thật mạnh mẽ đến nhường nào!

    Xin được trích đăng lá thư này, như một lời tâm sự chung của các thành viên khác của quỹ học bổng “Đồng hành”, có cùng hoàn cảnh như Huyền. Tuy mái ấm gia đình đã bị khiếm khuyết một nửa, nhưng đó cũng chính là động lực để vươn lên, để đồng hành với cuộc sống này!

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định.

    Mỗi lần nhắc đến hai chữ gia đình tôi chỉ muốn khóc thôi! Đến hôm nay đã gần 20 năm, mà thời gian tôi sống với bố chưa đến một năm. Khi tôi lên hai thì bố đã đi lao động ở Nga. Mẹ một mình nuôi con mòn mỏi chờ mong. Mười hai năm sau bố trở về với hai bàn tay trắng vì làm ăn thua lỗ.

    Thanh Huyền vừa kiếm được việc làm ngắn hạn, làm trong một tháng cho một hãng nước chấm. Công việc tiếp thị này làm vào buổi tối, riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì làm thêm cả buổi sáng.

    Ngày mới vào TP.HCM Huyền đã phải nhờ bạn ra khu Cầu Sắt (đường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh) để mua xe đạp.

    Lúc đầu Huyền chỉ tính mua xe rẻ thôi, nhưng cuối cùng Huyền đã chọn mua chiếc xe trị giá 300.000 đồng để đi được hết quãng đường đại học.

    Tết này chắc Huyền sẽ không về quê được vì sợ tốn kém, nỗi nhớ mẹ, nhớ em đành phải nén lại ở trong lòng. Hỏi Huyền trong này ăn uống có bằng quê không, Huyền chỉ nhẹ nhàng nói: “Ở quê ăn uống sao bằng được!”.

    N.P.

    Mẹ không nói gì vì ít ra bố đã trở về với mẹ con tôi. Khi chúng tôi còn chưa quen với sự hiện diện của bố trong gia đình, thì bố lại ra đi với người khác. Mẹ buồn và khóc nhiều lắm! Thương mẹ, tôi cũng khóc nhưng chỉ dám khóc khi mẹ đã ngủ thôi vì không muốn mẹ buồn thêm.

    Tôi vẫn cố tỏ ra vui, vẫn cố nói cười để phá tan bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm nhà. Nhưng tôi buồn..., buồn lắm...! Tôi không biết phải làm gì ngoài cách sống thật ngoan, học thật giỏi để mẹ vui lòng...

    Ngày xưa tôi cũng hận và ghét bố lắm, nhưng thời gian đã xóa nhòa mọi nỗi đau. Từ trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi luôn mơ ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác.


    Nhìn các bạn được bố cưng chiều, tôi cũng tủi thân lắm. Tôi cũng ước, ước một lần được bố đánh đòn, được bố mắng... mà không được. Điều ước đó có gì cao sang đâu mà sao khó thế!

    Nhiều người hỏi tôi tại sao không ra Hà Nội thi mà lại vào Sài Gòn? Tôi muốn học ngoài đó lắm nhưng ra trường tôi sẽ làm gì? Tiền nhà tôi không có, quen biết cũng không thì làm sao có thể xin việc? Tôi nghe nói trong Nam dù nhà có nghèo, dù không quen biết... vẫn có thể kiếm được việc làm giống như bao người, miễn là có năng lực.

    Danh sách SV nhận học bổng:

    Ngành Quản trị kinh doanh: Bùi Mạnh Tưởng, Thái Hồng Sơn, Hồ Thị Kim Chi.

    Ngành Tài chính: Trương Thị Ngọc Hải, Lê Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Hằng, Tạ Thị Ngọc, Nguyễn Thái Thảo Vi, Ngô Thị Nhật Giao, Nguyễn Thị Kim Cương, Trương Thị Bích Ngọc, Mạc Tú Lâm, Chu Thị Hương Giang, Trần Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Vinh, Võ Phương Thu, Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

    Ngành Kinh tế lao động: Ngô Thị Minh Lý.

    N.P.

    Hơn nữa học trong Nam sẽ dễ kiếm việc làm thêm hơn, có thể đi dạy kèm, hoặc làm việc bán thời gian..., và như thế tôi có thể sẽ giúp mẹ đỡ vất vả hơn.

    Với đồng lương 600.000 đồng/tháng, mẹ phải làm quần quật từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhiều lúc làm việc tay mẹ bật máu, mẹ phải lấy khăn quấn lại, vì nếu nghỉ là mất một công, một công là mấy ngày ăn.... Có hôm hết tiền, mẹ con tôi chỉ ăn cơm với rau với mắm.

    Vào đây học, mỗi lần ăn cơm tôi lại nhớ về nhà, không biết hôm nay mẹ và em ăn gì. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi thương mẹ quá! Mẹ ơi, con phải làm gì mỗi khi nhớ mẹ và em?

    Con không khóc đâu, con sẽ không khóc, vì con là người cứng rắn mà, mẹ vẫn dạy chúng con: “Hãy học thành tài để cho mọi người thấy không có bố chúng con vẫn nên người”. Mỗi tháng mẹ trích ra một nửa số lương để gửi vào cho tôi, cộng với tiền của ông bà và các dì, bác cho tôi đã đủ sống. Nhưng còn 300.000 đồng, mẹ và em sống làm sao?

    NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Lá thư không gửi mẹ...

    Nhận xét tin Lá thư không gửi mẹ...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lá thư không gửi mẹ... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết La thu khong gui me ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lá thư không gửi mẹ... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ