Khi tôi không "vô cảm"...

Thứ sáu, 24 Tháng mười hai 2004, 21:07 GMT+7
  • Cùng một số đồng nghiệp, tôi được phân công cử xuống cơ sở để giám sát công tác đền bù, giải tỏa cho dân. Thỉnh thoảng phải chứng kiến, tiếp xúc những điều trái tai gai mắt trong công việc khiến tôi trăn trở, day dứt mãi. Có khi tôi "vác" những nỗi bức xúc đó về nhà và đôi lần không kiềm chế được, tôi trút nỗi bực bội không biết tỏ cùng ai lên những người thân.

    Vì sao tôi day dứt ư? Đó là vì tôi phải chứng kiến những người dân nhiều lần lên tiếng đòi hỏi sự công bằng. Không ít người thẳng thắn đưa ra những vấn đề nhức nhối: "Tờ tường trình nguồn gốc kèm hồ sơ pháp lý căn nhà của chúng tôi đã được xác minh, hoàn chỉnh nhưng sao đến nay vẫn chưa thấy "rục rịch" gì. Trong khi đó, người khác làm hồ sơ sau, các quy trình thủ tục thực hiện chậm hơn nhưng cuối cùng họ được ưu tiên giải quyết trước. Phải chăng vì chúng tôi không có quan hệ dây mơ rễ má, lại không "biết điều" với cán bộ?...”.

    Theo quy trình thủ tục, chúng tôi chỉ khảo sát và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng dựa trên những hồ sơ đã hoàn tất từ dưới chuyển lên. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số hồ sơ bị "ngâm" lâu một cách bất thường do một số cán bộ địa chính cơ sở nhũng nhiễu, vòi vĩnh dân. Bức xúc, chúng tôi phản ánh ý kiến người dân lên các cấp lãnh đạo. Thế nhưng phần lớn những tâm huyết, ý kiến của chúng tôi bị rơi vào quên lãng hoặc bị chìm nghỉm dưới sức nặng thời gian và công việc đang quay rề rà, chậm chạp. Có những người quay ra trách mắng tôi là kẻ "sọc dưa", chuyên đâm thọc, can thiệp vào những chuyện không thuộc thẩm quyền của mình. Lại có những người đặt ngược câu hỏi rằng tôi và một số đồng nghiệp chắc muốn "chia chác" gì đây khi cứ nhúng mũi vào mọi chuyện. Những lúc ấy, tôi càng buồn! Buồn nhất là thấy những người lao động, buôn bán nghèo phải mong ngóng chờ được "giải tỏa cho xong" để có thể an cư lập nghiệp, còn mình là công chức trong ngành mà đành phải bất lực.

    Báo chí trước nay thường phê bình sự "vô cảm" của các cán bộ công chức. Nhưng các anh chị đâu có hiểu, vẫn có những công chức không hề "vô cảm" chút nào, ngược lại nhiều khi cũng phải ngán ngại trước "bức tường" thờ ờ, lạnh lùng xung quanh. Đến lúc thái độ "không vô cảm" khi tiếp xúc, làm việc với dân phải được đẩy lên thành trách nhiệm bắt buộc của mỗi cán bộ công chức, phải được lan tỏa và thực thi khắp các cơ quan công quyền thì mới mong đạt hiệu quả cao. Bằng ngược lại, trong một số trường hợp, sự "không vô cảm" đó sẽ trở thành tiếng nói lạc lõng, lạc điệu giữa những người vốn quen thói "vô cảm". Vì thế, đôi khi tôi cũng giật mình tự hỏi rằng tôi có phải là kẻ "lập dị" hay không?

    Như Lịch
    (Ghi theo lời đoàn viên V.T - một nhân viên trong ban bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP Hồ Chí Minh)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Khi tôi không "vô cảm"...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khi tôi không "vô cảm"... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khi toi khong vo cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khi tôi không "vô cảm"... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ