Giao lưu trực tuyến với hai thanh niên cứu đoàn tàu lửa

Thứ tư, 31 Tháng một 2007, 14:54 GMT+7
  • Giao luu truc tuyen voi hai thanh nien cuu doan tau lua

    Lúc 10h hôm nay (1/2), sau khi nhận thưởng 2 chiếc xe gắn máy của Công ty xe máy Việt Nam (VMC Co.,Ltd) tặng, hai anh Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình (những người cứu cả đoàn tàu lửa SE1 thoát nạn vào ngày 20/1) đã có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Thanhnien Online.

    * SAU KHI CUU DUOC CA DOAN TAU, 2 ANH CO CAM NGHI GI? (HOVIETKIEM, 20 tuổi, Nam, DUY XUYEN, HOCSINH)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Lúc đầu tôi cũng thấy rất sợ, nhưng sau khi thấy đoàn tàu dừng lại, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất khó tả, lâng lâng vui sướng, vì mình đã cứu được nhiều người.

    * BÂY GIỜ "VÔ TÌNH" TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG, CUỘC SỐNG CỦA 2 ANH CÓ THAY ĐỔI GÌ? CÁC ANH CÓ DỰ ĐỊNH GÌ CHO TƯƠNG LAI? (NGUYỄN NHO VIÊN, 25 tuổi, Nam, TP.HỒ CHÍ MINH, KIẾN TRÚC SƯ)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Từ sau khi báo chí đưa tin, được nhiều người biết đến và ca ngợi, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và vinh dự. Còn cuộc sống hằng ngày không có gì thay đổi. Trong cuộc sống về sau này, tôi nghĩ tôi cũng như mọi người, nếu có thể làm được việc gì đó để góp phần bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội thì chúng tôi vẫn sẵn sàng.

    * Sau khi tau dung, viec anh nghi dau tien co phai la minh da lam 1 viec phi thuong khong, hay la anh nghi sau xa hon ve viec nganh duong sat chung ta nen co bien phap cu the hon nua de nhung viec nhu the khong xay ra nua khong, va anh cho chung em loi khuyen. (duy, 20 tuổi, Nam, q nam, svien)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Khi phát hiện ra nguy hiểm, chúng tôi chỉ nghĩ cách làm sao để dừng đoàn tàu lại kịp thời chứ không hề nghĩ sẽ có một ngày được tuyên dương như ngày hôm nay.

    * Trước sự hoảng loạn khi xảy ra tai nạn trước đó, động lực nào đã giúp các anh lấy lại được bình tĩnh để nghĩ ra cách báo cho đoàn tàu biết có tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt khi chưa đến điểm dừng? (nguyễn thị thu hà, 18 tuổi, Nữ, tiểu khu 11 hoàn lão bố trạch quãng bình, học sinh)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Nhìn thấy nguy cơ có thể xảy ra tai nạn thảm khốc cho đoàn tàu, cho hàng ngàn con người và tài sản của nhà nước, của nhân dân, chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm cần phải ngăn chặn, thế là hành động.

    Về cách báo động, trước đó vì nhà ở gần đường tàu nên đã được nghe tuyên truyền về cách báo động đối với xe lửa, và cũng đã từng nhìn thấy các nhân viên đường sắt thực hiện công việc này, nên lúc đó đem ra áp dụng. Khi đó, tôi cũng rất hoảng hốt khi nghĩ rằng nguy cơ tai nạn đang rất gần nên không kịp nghĩ gì ngoài việc báo động.

    * Trong luc cac anh lam nhu vay co nghi den cai khong hay xay ra den voi minh khong? (mai van co, 27 tuổi, Nam, finland, saleman)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Nói thật là lúc đó hai anh em tôi chỉ nghĩ đến bà con ở trên tàu, nếu không may đoàn tàu gặp nạn, không biết có bao nhiêu người con sẽ mất cha mất mẹ, bao nhiêu người sẽ mất anh mất em. Chúng tôi không hề nghĩ gì đến mình, vì nếu nghĩ, chắc chúng tôi đã không làm được như vậy.

    * Sự ngưỡng mộ của mọi người có làm các anh cảm thấy tự kiêu và cho rằng mình thực sự là những người anh hùng không? (hanhtranduc, 32 tuổi, Nữ, nha trang, cnv)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Câu hỏi này khó quá! (cười). Được báo chí và bà con tuyên dương như hôm nay là chúng tôi đã rất mãn nguyện rồi.

    * Cac anh da lam mot cong viec that su co duc, toi nghi nhieu nguoi se nhin vao tam guong cua cac anh. Cac anh la tam guong cho moi nguoi tren đat Viet. Gia dinh va ban be da noi gi voi cac anh? (nguyenanhtuyen, 24 tuổi, Nam, congchuc)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Thật lòng tôi rất biết ơn truyền thống gia đình đã dạy cho chúng tôi trở thành những người công dân tốt như ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi rất tự hào về chúng tôi.

    * Trong lúc đó, chắc hai anh không nghĩ mình sau này sẽ được tuyên dương, phỏng vấn... nhưng lúc đó mục tiêu chính của anh là cứu tàu thoát tai nạn. Vậy sau biến cố đó tới giờ, anh đã được nhiều người để ý tới, hỏi thăm, tặng quà... vậy anh có thể cho biết tâm trạng của anh lúc này thế nào? Hai anh đã có con đường rõ ràng cho con các anh tương lai làm gì chưa? Tôi cám ơn hai anh. (Thanh, 35 tuổi, Nam, TPHCM, cong nhan)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Như đã nói, thực sự lúc có sự cố đó, tôi không kịp nghĩ gì ngoài việc cứu tàu. Sau khi tàu đã dừng lại được kịp thời, được trưởng tàu và nhân viên trên tàu xuống mời lên tàu cảm ơn (và làm biên bản), chúng tôi thực sự sung sướng, nhưng người vẫn còn run như chưa tin là mọi việc đã được tốt đẹp.

    Hôm sau, khi cán bộ Tỉnh Đoàn về trao tiền thưởng và khen ngợi, chúng tôi rất vui mừng và tự hào. Tiếp đến là được chính quyền xã Triệu Lộc (nơi chúng tôi cư ngụ) tặng bằng khen và tiền thưởng, rồi Tổng cục Đường sắt tặng bằng khen, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng bằng khen cùng tiền thưởng, và nhiều cơ quan, ban ngành khác khen tặng, chúng tôi vô cùng hãnh diện.

    Nay lại được vào TP.HCM nhận quà tặng của Công ty xe máy VMC tại Báo Thanh Niên sáng nay (1/2), niềm vui sướng của chúng tôi càng được nhân lên...

    Hiện tại, chúng tôi là những người làm nông nghiệp, trong tương lai chắc sẽ vẫn tiếp tục công việc này. Với số tiền thưởng và chiếc xe máy được tặng, chúng tôi có điều kiện cải thiện phương tiện lao động để tăng thu nhập cho gia đình. Chúng tôi rất cảm ơn các ban ngành, cơ quan, tổ chức... đã khen tặng.

    Giao luu truc tuyen voi hai thanh nien cuu doan tau lua

    Anh Nguyễn Quang Thông (trái) - Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên và ông Trần Văn Chính (phải) - Tổng Giám đốc Công ty xe máy VMC trao tặng xe máy cho hai anh Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình. Ảnh Ngọc Thọ

    * Thưa hai anh Dân và Tình, khi các anh ra tín hiệu dừng tàu, lúc ấy các anh có lo sợ người lái tàu không chấp nhận thực hiện tín hiệu của các anh không? Xin gửi đến các anh lời tri ân của cá nhân tôi dù tôi rất ít khi được đi tàu. Chúc các anh sức khỏe và hạnh phúc. (Trà Quang Doan, 47 tuổi, Nam, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam, Kỹ sư Nông nghiệp)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Tôi nghĩ rằng đối với một người lái tàu, khi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu sẽ biết đấy là trường hợp khẩn cấp và sẽ cho dừng tàu trong bất kỳ trường hợp nào. Vì cứu người là điều nên làm.

    Tôi cũng xin thay mặt anh Tình chân thành cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho chúng tôi. Chúc anh nhiều sức khỏe!

    * Khi anh Dân biết là đoàn tàu sẽ chạy qua vào thời gian ôtô xảy ra tai nạn, anh chạy đi cấp báo liền cho đoàn tàu biết, nhưng hồi đó quýnh quáng, làm sao anh có đèn pin dùng để đi báo kịp thời. Vậy đèn pin anh tìm được ở đâu, hay là có sẵn. (lê quang hiền, 18 tuổi,

    Trước hết, cho tôi gửi đến 2 anh lời chúc sức khoẻ, chúc 2 anh luôn thành đạt trong cuộc sống. Hai anh quả thật là 2 tấm gương để cho tôi và các thanh niên khác học tập. Tôi không đặt câu hỏi gì để chất vấn 2 anh, tôi chỉ cám ơn 2 anh đã cứu những người trên tàu, và cho những người trên tàu được hưởng 1 cái Tết đoàn tụ bên gia đình và người thân của họ. Tôi xin tỏ lòng cảm phục 2 anh, chúc 2 anh cùng gia đình hưởng 1 cái Tết đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương. (Trần Văn Dũng - 41 tuổi, Mậu Thân, Cần Thơ)
    Nam, bến tre, học sinh)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Rất may là lúc đó tôi có cầm sẵn đèn pin trong tay. Khi thấy tai nạn xe hơi xảy ra, tôi đã nghĩ ngay đến đoàn tàu và chạy bộ gần 400m để ngăn đoàn tàu lại.

    * Khi hành động cứu tàu S1 hai anh chỉ vì tính mạng của hàng trăm con người trên con tàu. Sau khi báo, đài đưa tin về chuyện này, hai anh có nghĩ mình làm vậy là đại diện cho phẩm chất anh hùng của thế hệ trẻ Việt Nam không? Hai anh muốn nhắn gửi điều gì tới những người trẻ? (BÙI TIẾN SỸ, 26 tuổi, Nam, Đà Nẵng, Học viên cao học, phóng viên báo Đời sống&Pháp luật)


    - Anh Nguyễn Văn Tình: Khi thấy nguy cơ tai nạn xảy ra, chúng tôi chỉ kịp nghĩ một điều là phải ngăn chặn, thế là hành động theo những gì đã từng được biết, thế thôi, cũng không nghĩ rằng mình đại diện cho ai, vì cái gì cả.

    Chúng tôi nghĩ ai ở trong trường hợp đó cũng hành động như vậy, vì đã từng được nghe những tai nạn đường sắt thảm khốc làm thiệt hại bao nhiêu tính mạng con người và tài sản của nhà nước, của nhân dân, nên trong trường hợp đó không thể làm ngơ được.

    Chúng tôi mong rằng các bạn trẻ, khi gặp những trường hợp có thể làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, của xã hội, hay thậm chí là của một vài người khác, cũng không nên làm ngơ mà hãy làm một việc gì đó để ngăn chặn, để tất cả chúng ta đều có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

    * Hai bạn sẽ tiếp tục làm những việc tương tự như thế nữa chứ? (trantrongdiep, 40 tuổi, Nam, so4 dinh cong trang ha noi, bo doi)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Tôi sẽ làm và tiếp tục làm nếu gặp trường hợp như thế này nữa. Nhưng tôi hy vọng ngành đường sắt nên có biện pháp để ngặn chặn những chuyện như thế này xảy ra, vì đâu phải lúc nào cũng có người để thông báo kịp thời cho đoàn tàu.

    * Sau khi trở thành người nổi tiếng, có xe máy, nhiều người quan tâm ca ngợi tôn vinh, hai anh có thay đổi tính tình hay vẫn là người nông dân cần cù chịu khó? (Ha, 24 tuổi, Nam, Japan, sinh vien)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Chúng tôi sẽ vẫn là những anh nông dân thôi! (cười).

    * Xin chao anh Dan, khi doc nhung thong tin anh cuu doan tau tren mang toi thuc su xuc dong va roi nuoc mat. Toi rat cam phuc tam long cua anh. Chuyen doan tau thoat nan da troi qua gan 2 tuan nhung cau chuyen cua anh cu mai trong toi. Xin anh co the noi vai loi ve cuoc song cua anh cung nhu sau khi anh cuu doan tau? Cam on anh rat nhieu va xin chuc anh duoc nhieu hanh phuc trong nam moi nay. (thanhloan, 37 tuổi, Nữ, kcx tan thuan, cong nhan)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Xin cảm ơn sự quan tâm của chị. Hai anh em tôi làm nông nên cuộc sống cũng có khó khăn. Bây giờ được các cơ quan và bà con quan tâm, tặng xe máy, tặng tiền... chúng tôi rất vui và chỉ biết hứa sẽ cố gắng phấn đấu sống tốt, sống có ích hơn nữa.

    * Anh Dân, anh Tình thân mến! Qua hành động thật dũng cảm và đầy tấm lòng của hai anh, em rất cảm phục và kính trọng. Qua đây em muốn hỏi hai anh một câu mong hai anh hồi âm, là "lúc anh chứng kiến vụ tai nạn, suy nghĩ nào đầu tiên được hai anh nghĩ tới để dẫn tới hành động dũng cảm này"? (hoàng phong, 24 tuổi, Nam, hà tỉnh, kỷ thuật điện)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Sau khi vụ tai nạn xảy ra ít phút, trong khi mọi người cố kéo chiếc xe tải bị nạn ra khỏi đường ray, chúng tôi nghe thấy tiếng còi tàu xe lửa từ xa và cứ thế với chiếc đèn pin có sẵn trong tay (vì lúc đó trời tối), hai anh em tôi liền lao thẳng về hướng đoàn tàu cũng đang chạy ngược lại với tốc độ cao.

    * Việc làm của hai anh là rất "đẹp" và "có ích" - đúng như tinh thần "sống đẹp, sống có ích" mà Đoàn đang phát động. Hai anh đã có bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được 1 việc như vậy không? Có phải đây là hành động hưởng ứng tinh thần trên của Đoàn? (Phùng Văn Huy, 31 tuổi, Nam, Tiên Phước, Quảng Nam, Cán bộ đoàn)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Trước đây tôi cũng từng tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên. Vì sống gần khu vực đường ray xe lửa là nơi rất dễ xảy ra tai nạn, nên trước đây tôi cũng đã nhiều lần có hành động ngăn chặn tai nạn. Khi làm những việc đó, tôi không nghĩ mình làm để được gì cả, chỉ thấy mình nên làm như thế để những người khác không bị thiệt hại.

    * Sao hai anh can dam qua vay? (minie, 19 tuổi, Nữ, Le van Sy st, hoc sinh)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Tôi nghĩ đây cũng là phản xạ tự nhiên của con người. Nếu gặp truờng hợp như vậy, tôi chắc chắn, em cũng hành động như thế.

    * Toi rat kham phuc hai anh. Neu luc do doan tau khong dung hai anh se lam gi tiep? (nguyen anh duc, 22 tuổi, Nam, dhkhoa hoc tu nhien tphcm, sinh vien)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao cho đoàn tàu dừng lại, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng mọi người trên tàu cũng như bảo toàn tài sản của quốc gia. Nếu như đoàn tàu không dừng lại thì... tôi cũng không dám nghĩ tiếp...

    * Đọc những bài viết về các bạn tôi rất xúc động! Cám ơn các bạn, các bạn thật dũng cảm! (vũ thị vân quý, 44 tuổi, Nữ, h6 nguyễn văn lượng, f17, Q Gò vấp, TP.HCM, giáo viên)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Xin cảm ơn bạn.

    * Nhan duoc cac loi khen va phan thuong! Vay qua van de nay cac anh mung nhat la cai gi? (PHAM XUAN THAN, 26 tuổi, Nam, TP. HCM, VAN PHONG)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Ngay khi đoàn tàu dừng lại kịp thời, điều mừng nhất đối với chúng tôi là tai nạn đã không xảy ra.

    Còn cho đến bây giờ, chúng tôi rất phấn khởi vì được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và nhất là được tạo điều kiện vào TP Hồ Chí Minh, được đến Báo Thanh Niên và giao lưu với bạn đọc. Đây sẽ là những kỷ niệm vô cùng đẹp trong cuộc sống của chúng tôi.

    Qua Báo Thanh Niên, chúng tôi cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các ban ngành, cơ quan, tổ chức và các bạn đọc đã quan tâm đến chúng tôi. Cảm ơn bạn đọc gần xa đã có lòng cảm mến chúng tôi.

    * Thưa anh, sau khi tai nạn giao thông xảy ra, cái gi đó khiến anh nhớ đến đoàn tàu lửa SE1, và khi anh chạy một đoạn đường xa để ra ám hiệu cho đoàn tàu dừng lại vậy anh thấy có mệt không? Anh có cảm xúc như thế nào khi đoàn tàu được an toàn? Lúc đó anh có nghĩ là mình cố chạy để được cứu mọi người và được nhà nước khen thưởng hay được đưa lên thông tin đại chúng không? (NGUYỄN VĂN HUỆ MINH, 32 tuổi, Nam, 16/16C ĐINH TIÊN HOANG Q1.TP.HCM, công nhân)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Như đã trả lời ở những câu hỏi trước, chúng tôi không hề nghĩ sẽ được thưởng, tặng quà hay tuyên dương... khi làm việc này. Xin cảm ơn bạn. Chúc bạn sức khỏe.

    * Lời đầu tiên cho em gửi đến hai anh lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì hành động thật đáng khâm phục của hai anh. Hai anh có thể cho em cũng như tất cả mọi người được biết bằng cách nào mà các anh có đủ can đảm để có thể cứu được cả biết bao sinh mạng trên đoàn tàu? (Bùi Văn Sinh, 22 tuổi, Nam, Lớp K5V2 - Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp tư thục Công Kỹ nghệ Việt Tiến - D73, Tuyên Sơn, Đà Nẵng, Sinh viên)

    - Anh Nguyễn Văn Dân: Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao cho đoàn tàu dừng lại, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng mọi người trên tàu và tài sản cá nhân cũng như tài sản của quốc gia. Nếu như đoàn tàu không dừng lại thì... tôi cũng không dám nghĩ tiếp...

    * Cảm ơn hai anh, hai anh đã làm một việc rất dũng cảm, một tấm gương sáng, một tinh thần đầy trách nhiệm. Nếu không thì tính mạng của bao nhiêu con người, tài sản thiệt hại vô cùng to lớn. Tuy nhiên tôi và nhiều người đều nhận thấy phần thưởng của Tổng Công Ty Đường Sắt VN và Công Ty Bảo Hiểm Hà Nội rất khiêm nhường? Hai anh có suy nghĩ gì về vấn đề này? Làm sao để khuyến khích tinh thần vì mọi người? (Đinh Đaị Vỹ, 33 tuổi, Nam, USA, Quản Lý Nhân Sự)

    - Anh Nguyễn Văn Tình: Trong những trường hợp nguy cấp như vậy, không ai nghĩ đến sự khen ngợi hay phần thưởng để hành động cả, chúng tôi cũng vậy. Ngay cả sau khi đã ngăn chặn được điều xấu nhất có thể xảy ra, phần thưởng cũng không phải là điều chúng tôi chờ đợi. Vì thế, chúng tôi không nghĩ những gì mình nhận được là ít hay nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng, việc nhận định sự tưởng thưởng đã tương xứng hay chưa và đã đủ để khuyến khích tinh thần người dân hay chưa thì để cho mọi người đánh giá.

    Thanhnien Online
    (thực hiện)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Giao lưu trực tuyến với hai thanh niên cứu đoàn tàu lửa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao lưu trực tuyến với hai thanh niên cứu đoàn tàu lửa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Giao luu truc tuyen voi hai thanh nien cuu doan tau lua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao lưu trực tuyến với hai thanh niên cứu đoàn tàu lửa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ