Cuộc gặp bất ngờ

Thứ ba, 07 Tháng tám 2007, 04:05 GMT+7
  • Cuoc gap bat ngo
    Minh họa: Đỗ Trung Quân
    Bến phà Cần Thơ, chín giờ đêm. Người đàn bà gần sáu mươi, ăn mặc bình dân, hai tay khệ nệ hai giỏ đầy. Bác xe ôm cũng chưa qua sáu chục, rề xe lại đón khách:

    - Chị về đâu?

    - Tui về… mà chú chờ chút. Đây, cái địa chỉ con tui ghi. Nó đi học bên này, năm nay ra trường rồi.

    - Bà chị ngồi cho vững, đưa giỏ tôi máng đằng trước cho. Bà chị qua thăm con sao không đi sớm một chút. Bên đây phức tạp lắm. Bà chị đi khuya quá, đám xe ôm nó “chặt đẹp”.

    - Bữa nay mưa quá nên bán ế. Phải ráng bán cho hết gánh bún mới đi được.

    - Ờ! Làm cha mẹ thì vậy. Như tôi nè, làm công nhân trong hãng bia, nước ngọt. Tối nào cũng phải xách xe chạy thêm, kiếm tiền cho con gái may mặc. Con nhà nghèo, thua chị kém em tội nghiệp nó. Nó cũng năm cuối đại học rồi bà.

    - Tới rồi. Bà chị cho tui xin năm ngàn thôi. Cũng hoàn cảnh nghèo mà! Ừ, mà bà chị ở đâu?

    - Tui ở Trà Vinh. Thôi, cám ơn chú em nghe!

    oOo

    Người đàn ông chạy xe ôm đẩy xe vô nhà. Đứa con gái đón ông ở cửa.

    - Bữa nay sao ba về trễ vậy?

    - Tăng ca con à! Con ăn cơm chưa?

    - Con ăn rồi, để con dọn cho ba. Ba nè, ngày mai ba xin nghỉ một buổi để mẹ anh Bằng qua thăm cho biết. Con chỉ sợ người ta thấy nhà mình lôi thôi thì chê cười.

    - Sao con không nói sớm? Ngày mai mấy giờ?

    - Chừng mười, mười một giờ. Con chuẩn bị bữa cơm. Nhà ảnh khá giả hơn nhà mình. Con lo quá!

    - Lo gì! Yêu nhau, quí ở chỗ chân tình. Giàu nghèo làm sao quyết định.

    - Vậy mai, ba giúp con dọn dẹp nhà cửa. Con sẽ nấu một bữa ăn ngon. Mẹ anh Bằng là chủ một hiệu ăn nổi tiếng ở Trà Vinh, không khéo bà sẽ cười cho.

    oOo

    Buổi sáng ở nhà trọ nơi người đàn bà tới hồi đêm.

    - Má phải sửa soạn cho coi được một chút. Con chuẩn bị áo dài cho má rồi. Con cũng kêu con nhỏ làm móng tay qua cắt cho má.

    - Sao lại mướn người ta cắt móng tay. Má đâu quen.

    - Cắt cho sạch rồi sơn màu cho đẹp. Má mới tới thăm người ta lần đầu phải coi cho được một chút, không thì mất mặt lắm.

    - Con nói nhà con nhỏ đó khá lắm hả?

    - Dạ! Ba của Vân là trưởng phòng sản xuất ở công ty bia và nước ngọt. Nhà có hai cha con thôi. Mình lôi thôi quá, sợ người ta không chấp nhận thì nguy.

    - Mình nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng. Nó thương con vì con cũng là sinh viên có tương lai. Nhà nó giàu hay ba nó có địa vị thì ăn nhằm gì tới mình. Quan trọng là hai đứa con thương nhau.

    - Má hổng biết đâu! Bây giờ người ta sống hình thức lắm. Má cứ ăn mặc như ở nhà, người ta cười cho. Mà má đừng nói bán bún ở chợ nghe!

    - Bán bún thì bán bún, có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà giấu.

    - Con lỡ nói má là chủ tiệm ăn nổi tiếng ở Trà Vinh rồi. Má ráng cho qua. Khi ba của Vân chấp nhận rồi thì mình liệu cách khác.

    - Trời ơi! Má dạy con bao nhiêu cái tốt, sao con lại đem điều giả trá áp đặt cho má. Bán bún mà nuôi con tới đại học là xấu sao?


    - Thôi! Má chiều con một lần này thôi. Sau này con có cách nói.

    Người đàn bà buồn buồn, mắt cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Thằng con trai cười gượng:

    - Má chịu khó cho người ta làm móng rồi sơn chút nghe má! Má thương con đi!

    oOo

    Căn nhà nhỏ của cha con Vân đã có bộ mặt mới. Chiều ý con gái cưng, ông Tám ba Vân đã xin nghỉ một buổi. Ông mua giấy dán tường. Dọn dẹp lau chùi bàn ghế. Bàn thờ mẹ Vân có dĩa trái cây và bình hoa thật đẹp. Vân chạy ra hiệu ăn gần nhà mua sẵn mấy món. Cô tiểu thư này, thật ra có biết nấu nướng gì đâu.

    Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vân nôn nóng chong mắt nhìn ra đầu hẻm. Đúng mười một giờ mẹ con Bằng tới trước cổng. Ông Tám đã chỉnh tề trong bộ đồ mới nhất để đón chào khách quí. Vân cũng tươi tắn trong chiếc áo dài màu xanh da trời. Bà mẹ đi cạnh thằng con trai. Bước chân ngập ngừng vì đôi dép quai nhung còn mới cứ cứa vào chân. Bà lúng túng trong tà áo dài. Còn gương mặt với màu da sạm nắng đã được người ta tô lên một lớp phấn, một chút son và má hồng. Bà thấy ngượng với chính mình, nhưng chính thằng con trai cưng đã đưa bà vào cuộc. Thôi thì, thương con đành phải chiều theo nó vậy.

    Hai mẹ con bước vào nhà. Hai cha con ra chào hỏi. Ông Tám cúi đầu với nụ cười trên môi nhưng trong đầu lại thoáng qua một chút ngỡ ngàng “sao giống quá vậy kìa!”. Mẹ của Bằng cũng gật đầu chào, nhưng mắt bà lại nhìn trân trối người đàn ông đối diện. Vân tíu tít:

    - Con chào bác! Dạ đây là ba con! Con mời bác ngồi ạ!

    - Dạ! Con cũng chào bác! Đây là mẹ con mới từ Trà Vinh qua!

    Hai người làm cha mẹ vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau. Cả Vân và Bằng đều ngơ ngác. Cuối cùng ông Tám lên tiếng trước:

    - Có phải bà chị hồi đêm tôi gặp và chở về đó không?

    - Còn chú! Chú xe ôm hồi tối đây mà!

    Nếu có một trận động đất kinh hồn xảy ra ngay lúc này, chắc cũng không làm Vân và Bằng kinh ngạc hơn. Bằng trố mắt nhìn Vân:

    - Em nói bác là trưởng phòng sản xuất công ty bia và nước ngọt mà!

    Ông Tám nhìn Vân buồn bã:

    - Bộ con mắc cỡ khi có người cha làm công nhân quèn sao? Còn cậu (ông quay sang Bằng) có một người mẹ gánh bún nuôi mình, cậu cũng xấu hổ sao? Cô cậu làm tôi thất vọng quá.

    Bằng đứng im như bị trời trồng. Còn Vân, nước mắt đã ngân ngấn. Mẹ Bằng lên tiếng:

    - Tôi không là chủ một tiệm ăn, chú có bằng lòng kết thông gia với tôi sau này không?

    - Còn bà chị thì sao khi tôi chỉ là một công nhân quèn, chạy xe ôm buổi tối?

    TRẦM NGUYÊN Ý ANH (Cần Thơ)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cuộc gặp bất ngờ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc gặp bất ngờ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc gap bat ngo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc gặp bất ngờ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sinh Viên của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - SINH VIÊN