“Chúng tôi ở lại với rừng!”

Thứ hai, 05 Tháng mười hai 2005, 07:01 GMT+7
  • Chung toi o lai voi rung
    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài trao chứng nhận hoàn tất giai đoạn hậu cai cho một bạn trẻ quyết định ở lại với rừng - Ảnh: Thái Bình
    Sáng 3-12, trong cái se lạnh của “thung lũng cai nghiện” Phú Văn (Phước Long, Bình Phước), chúng tôi cùng với gần 1.700 học viên chứng kiến một hình ảnh xúc động: 41 người sau cai nghiện nhận quyết định hoàn tất giai đoạn hậu cai, trở thành cư dân của rừng núi Phú Văn.

    Khu định cư Phú Văn mang cái tên mà mọi cư dân cai nghiện đều thích: khu trưởng thành. Các công nhân xây dựng đã làm ngày đêm suốt hơn một tháng qua để kịp cho những “người trưởng thành” dọn vào nhà mới.

    Ngoài tám căn phòng dành cho các cặp uyên ương kết hôn một năm về trước, năm block nhà tập thể khang trang còn lại chính là “mái ấm” cho 41 người định cư đầu tiên và 132 người sau cai “xịn” nhất. So với các khu nhà khác, nơi đây rộng rãi, tươm tất hơn nhiều. Rồi còn là phòng tư vấn - y tế, hội trường, khu giải trí...

    Tuyệt hơn, chính bàn tay của họ đã thiết kế đài phun nước, trồng hoa kiểng và cả một rừng... mít: hơn 300 cây.

    Chú Trần Văn Phương, sinh 1956, là một trong những cư dân cao tuổi nhất. Sau bốn năm gắn bó với hành trình... cai nghiện, chú đã quyết định ở lại: “Lớn tuổi rồi, tôi coi nơi đây như quê hương thứ hai, nơi tôi chắc chắn sẽ được ăn ở, trị bệnh, không ai kỳ thị...”.

    Một số bạn khác như Loan, Khởi, Minh... thú thật chưa cảm thấy đủ tự tin về “đời” do môi trường sống chưa hẳn sạch ma túy. Một số khác do gia cảnh khó khăn, thiếu tay nghề, học vấn thấp...

    Quốc Bảo, một bạn trẻ từng bốn năm chơi ma túy và 53 tháng... cai nghiện, tính toán: “Nhà tôi nghèo lắm, ở đây tôi làm tổ trưởng chế biến hạt điều, mỗi tháng bỏ ống heo được vài chục ngàn”. Riêng với Sỹ Nguyên, bốn năm tại Trung tâm Phú Văn không chỉ là hồi phục sức khỏe, đoạn tuyệt quá khứ mà còn biết nghĩ về người khác: trở thành một giáo dục viên đồng đẳng năng động.

    Định cư tại chỗ là một trong các hướng tái hòa nhập cộng đồng, ngoài ra người sau cai có thể làm công nhân tại cụm công nghiệp - khu dân cư Nhị Xuân, hồi gia về địa phương và tham gia đội hình Tổng đội lao động tình nguyện...

    Trong cái se lạnh cuối năm, chúng tôi nghe Nguyên rủ rỉ về nỗi đau mỗi khi chứng kiến thêm một người trẻ vào đây. “Cái giá phải trả lớn lắm: đau đớn, bệnh tật, lãng phí thời gian, người thân mất niềm tin...” - Nguyên tâm sự.

    Theo ông Tạ Vạng Đức, giám đốc Trung tâm Phú Văn, người định cư sẽ được hưởng chế độ quản lý thoáng hơn trước nhiều, được dạy nghề miễn phí, tạo việc làm, bảo trợ sức khỏe... Sắp tới, Trung tâm Phú Văn sẽ kiến nghị cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư tạo việc làm tại chỗ giúp người định cư tăng thu nhập.

    Ông Nguyễn Văn Minh, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết sở đang xây dựng để trình duyệt dự án làng định cư Phú Văn trên cơ sở khu định cư; theo đó, người định cư được cấp nhà, đất, lập gia đình và cùng sinh sống với người dân địa phương.

    Thực tế ra sao còn tùy thuộc nhiều điều nhưng trong tưởng tượng của chúng tôi, đã bắt đầu nhen lên hình ảnh thị trấn Phú Văn giữa núi rừng mà cư dân là những người hùng biết và dám vượt lên nghịch cảnh cuộc đời mình.

    THÁI BÌNH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Chúng tôi ở lại với rừng!”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Chúng tôi ở lại với rừng!” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chung toi o lai voi rung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Chúng tôi ở lại với rừng!” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - NHỊP SỐNG TRẺ