Tôi lặng lẽ, ngoài vườn gợn nắng
Cánh bướm đùa thấp thoáng hàng cây
Chợt nhớ mình cũng một thời áo trắng
Nét bút mờ trang nhật ký đầu tay.
Mẹ chưa gọi mà đến trường thật sớm
Bởi sân trường có cánh bướm bay
Thấp thỏm cuối giờ mong tiếng trống
Để mau chân, bướm hay đậu chốn này.
Một thoáng buồn bướm theo ai gọi
Chẳng đậu chốn này đành lẻ bước đơn côi
Lòng tê tái khi bạn mình khoe vở
Có ép hình cánh bướm của tôi.
Cánh bướm của tôi, áo trắng của tôi
Nơi chân mây hay nơi cuối trời
Cánh bướm ngày xưa bay trong ký ức
Đọng trong tôi nỗi nhớ xa vời.
LÊ VĂN THIỆN (Hà Nội)
Viết phản hồi