Yêu sếp nữ

Thứ năm, 18 Tháng mười 2007, 09:19 GMT+7
  • Yeu sep nuNếu một nữ nhân viên trẻ trung, xinh xắn đem lòng yêu ông sếp đầy quyền uy của mình thì đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng sẽ là động trời khi nhân viên nam không có gì xuất sắc dám cả gan yêu sếp nữ, một cô gái duyên dáng với không hiếm những “cái đuôi” nặng ký hơn đang sẵn sàng hạ gục nhau.

    Anh bạn thân khi biết nỗi lòng ấy của tôi đã thương hại mà bảo rằng: “Thôi thì ở đời có nhiều loại tình, tình vui, tình buồn, tình đơn phương. Loại tình của cậu nên xếp vào loại tình tuyệt vọng và để nó yên nghỉ cho rồi”.

    Nghe cậu ta nói tôi cũng nản lòng. Ờ, cũng có lý, tôi đã đọc đâu đó nói rằng phụ nữ thường yêu những người lớn hơn mình về tuổi tác, về vóc dáng, kinh nghiệm sống lẫn học vấn và địa vị xã hội. Tóm lại là hơn về mọi mặt thì mới dễ có hạnh phúc.

    Còn tôi chỉ hơn nàng có vài mặt là tuổi tác và chiều cao, trọng lượng mà thôi, học vấn thì may ra chỉ ngang bằng. Nhưng quan trọng nàng là chỉ huy, còn tôi là lính quèn. Thôi dẹp chuyện yêu đương “trái khoáy” này lại.

    Tự nhủ lòng như vậy nhưng mỗi khi gặp nàng thì tôi lại quên mất, cứ ngẩn ra ngắm nàng và lòng lại dậy sóng. Mỗi khi thấy nàng tối mặt vì công việc, thấy cái vóc dáng mảnh mai ấy oằn vai gánh bao trách nhiệm nặng nề là tôi mơ ước được chia sẻ, đỡ đần. Nhưng chuyên môn của tôi là máy móc, thiết bị chứ không phải chuyện quản lý nên biết làm sao? Tôi chỉ biết làm thật tốt công việc của mình.

    Một hôm, tôi ở nán lại làm cho xong việc dù mọi người đã về hết. Bất ngờ, nàng đi ngang qua, thấy phòng sáng đèn nên dừng lại và hỏi: “Ủa, anh Mẫn chưa về sao?”. Với đôi tay lấm lem, không thể lại vuốt mái tóc bù xù vì mải cúi xuống nên tôi lúng túng: “À, phải chỉnh cho xong cái máy này để thứ hai vào là làm được ngay, chứ không sẽ mất thêm một buổi”.

    Tôi hỏi nàng sao chưa về, nàng bảo có cái hẹn, vì trong giờ làm việc vị khách ấy vì kẹt công việc nên đến trễ, nàng phải chờ. Rồi nàng vội rảo bước về văn phòng vì có một chiếc xe hơi vừa đến.

    Nàng tiếp khách không lâu, khoảng gần một tiếng, tôi đã xong việc nhưng tự nhiên lại nấn ná không muốn về. Chờ nàng vào nhà xe, tôi cũng vội vào, nàng ít khi dùng xe công ty vào việc riêng, hàng ngày đi làm bằng xe máy. Chỉ có ý định gặp nàng thêm một lần nữa thôi rồi về nhưng không hiểu sao tôi buột miệng nói một câu: “Trời tối rồi, để tôi đưa Mai về nhé!”.

    Còn gọi nàng bằng tên nữa chứ, tôi thật là can đảm. Nàng tỏ vẻ ngại nhưng tôi tiếp tục tấn công: “Chiều nay tôi cũng rảnh, vả lại sáng nay đọc báo nghe đoạn đường đó vừa mới có băng cướp chuyên tấn công những phụ nữ đi xe máy tay gas, Mai đừng chủ quan. Con gái đi một mình phải cẩn thận!”.


    Nàng có vẻ sợ và một chút cảm động nên đồng ý để tôi đưa về. Đến nhà, nàng mời vào nhưng tôi hẹn hôm khác. Trên đường trở lại nhà mình, tôi thấy không phải mình đi xe máy mà là đang bay, người trên đường dường như biến mất đâu hết, chỉ có tôi với trái tim rộn rã, hát ca.

    Từ đó, giữa tôi với nàng dường như có sự thay đổi. Những lúc chỉ có hai đứa, nàng không xưng tôi mà xưng tên, khiến tôi thấy rằng nàng không phải là bà sếp và tôi là lính tráng gì của nàng cả, chúng tôi là bạn của nhau.

    Tôi biết nàng thích nhạc, nhất là các ca khúc có ca từ hay, sâu sắc, nàng rất ghét những ca khúc thời trang sáo rỗng, lời lẽ tầm thường. Thế là tôi lùng mua những đĩa nhạc hay chọn lọc và âm thầm tặng nàng bởi tôi cũng là một tay “sành điệu” về nhạc.

    Âm nhạc thật tuyệt vời, nó giúp chúng tôi xích lại gần nhau lúc nào không hay và không hiếm khi hai trái tim cùng rung lên trong một giai điệu. Một lần tôi mạnh dạn ôm đàn guitar đến bên yêu cầu nàng hát. Trước mắt tôi lúc ấy, nàng là một cô gái thật lãng mạn, đa cảm chứ không phải một bà sếp nghiêm khắc và khô khan.

    Nàng bảo nhiều lúc nàng bị căng thẳng nhưng cũng không có thời gian để giải trí, chỉ nhờ âm nhạc. Hình như khi nghe nhạc nàng mới là chính mình. Và đến lúc nàng phải thú nhận rằng may mà trên đời này còn có nhạc và có tôi.

    Chúng tôi cưới nhau, để nàng dễ làm việc, tôi xin chuyển sang một cơ quan khác, vẫn thích hợp với việc đi sâu vào chuyên môn chứ không hợp với chức vụ. Bây giờ tôi mới biết nàng chẳng quan tâm đến người chồng có chức vụ bằng nàng hay không mà chỉ cần một người đàn ông đích thực, có văn hóa, biết yêu thương, che chở và hiểu nàng là đủ.

    Chúng tôi sắp có con, bây giờ không chỉ có hai chúng tôi nghe nhạc mà em bé trong bụng cũng được nghe. Tôi ra sức làm thêm để mua tặng con một cái piano khi nó vừa chào đời.

    (Theo Phụ Nữ Việt Nam)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Yêu sếp nữ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Yêu sếp nữ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Yeu sep nu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Yêu sếp nữ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chàng Nàng của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - CHÀNG NÀNG