Xin cho em mãi là em

Thứ ba, 30 Tháng tám 2005, 07:23 GMT+7
  • Xin cho em mai la em

    Giờ đây ngồi giữa cái nắng hanh vàng của mùa thu Sài gòn, lòng em chợt miên man nhớ về anh, nhớ về ngày cũ và tình yêu say đắm đã đi qua.

    Giá như ngày đó em không quá kiêu kỳ, giá như em gạt bỏ đi tự ái bản thân và niềm kiêu hãnh của mình thì giờ đây chúng mình không phải xa nhau như vậy phải không anh?

    Một năm rồi chúng ta xa nhau. Ngần ấy thời gian cũng đủ cho chúng ta phải suy nghĩ về mọi chuyện về nhau. Anh và em, hai cái tôi qua lớn cho nên chẳng ai chịu hạ mình để nói với đối phương dù chỉ một lời.

    Còn nhớ ngày đó mỗi lần tan trường, em và anh lại tung tăng dưới những cơn mưa của trời thu Sài Gòn, rồi những câu hát vang lên đâu đó “Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt nắng...”. Biết bao ngày mưa ngày nắng mình đã bên nhau suốt thời phổ thông, có ai ngờ mình xa nhau đâu anh?

    Anh hỏi em thích nhất mùa nào? Em bảo rằng mùa thu. Tại sao? Vì em không chịu nổi cái lạnh của mùa đông, cái nóng của mùa hè, còn mùa xuân thì có trăm hoa đua nở và ấm áp nhưng chóng tàn, em chỉ thích mùa thu vì nó mát mẻ, có nắng và có mưa, và em cũng đọc được ở đâu đó một câu thơ “Nụ cười em như mùa thu toả nắng...” Cái nắng êm dịu và mát mẻ, mây thì bồng bềnh mặc cho cơn gió mùa thu đưa mây trôi xa.

    Và rôi vô tình hay cố ý anh lại hỏi: “Hai chiếc xe song song nhau như hai đường thẳng song song nhau không bao giờ có điểm giao”. Em nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của anh nhưng lại là sự thật của ngày hôm nay. Phương trình vô nghiệm hay là anh không biết giải bài toán này, hay anh cố tình không tìm ra đáp số. Còn em thì lại cố tìm ra đáp số cho bài toán, một đáp số duy nhất “phương trình có một nghiệm chung duy nhất” nhưng mà em tìm mãi có được đâu. Một mình em thì không thể nào tìm ra đáp số cho dù em cố hết sức mình đến đâu đi nữa.

    Ngày đó nếu anh nói với em dù chỉ một lời, nếu như anh cố hết sức để giữ em lại cho riêng mình thì bây giờ em vẫn là em, vẫn yêu anh chứ không phải là ai khác trên đời này.

    Giờ đây, nếu anh đọc được những dòng này, nếu như anh chịu giữ em lại cho riêng mình thì em vẫn sẵn sàng gạt bỏ cái kiêu hãnh của người con gái, gạt bỏ cái tôi quá lớn trong em để đổi lại hạnh phúc là được nghe anh nói và thì thầm cùng anh biết bao điều mà em ấp ủ.

    Tình yêu sao mà khó hiểu quá phải không anh? Nhưng nó cũng mong manh và dễ vỡ quá. Yêu một người đã khó, nhưng quên một người lại càng khó hơn. Nhưng quên làm sao được khi mà nó như một vết chàm ăn sâu vào tận da thịt em, nó không thể nào mờ phai dù cho thời gian cố tình phủ lên một lớp bụi mờ. Em biết, kỷ niệm không phải lúc nào cũng buồn, cũng nhớ, em biết là mình không thể cứ sống hoài với những kỷ niệm như thế nó sẽ làm cho em già đi mất thôi.

    Giờ đây, giữa cuộc sống hối hả của Sài gòn anh có bao giờ nhớ về em, nhớ về ngày cũ, về một thời say đắm đã đi qua. Và hôm nay đây, ngồi ở góc phố này em vô tình gặp lại bóng dáng mình trong những cặp tình nhân, lòng em lại buồn và nhớ về ngày cũ, về anh, về những chuỗi ngày mà chúng ta đã yêu nhau.

    (Sưu tầm)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xin cho em mãi là em

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xin cho em mãi là em bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xin cho em mai la em ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xin cho em mãi là em ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Lời Yêu của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - LỜI YÊU