Tự truyện Thanh Bạch (2)

Thứ tư, 20 Tháng hai 2008, 14:20 GMT+7
  • Chính thức trở thành sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2, cuộc sống của Thanh Bạch thay đổi hẳn: anh phải tự lập, tập quen dần với cuộc sống tập thể. Anh bắt đầu gắn với phong trào Đoàn hội, tham gia lưu diễn cùng những người bạn thân. Được 1 năm, anh nhận được thông báo trúng tuyển đi Liên Xô du học...
    Tự truyện Thanh Bạch (1) .

    Cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu bằng sự lạ lẫm và nhiều bỡ ngỡ. Tôi phải ngủ giường tầng, ăn tập thể. Hồi đó là thời bao cấp nên đời sống sinh viên còn nhiều khó khăn. Cơm chúng tôi ăn lúc nào cũng phải độn thêm bo bo, khoai mì, canh thì lõng bõng “hai vợ chồng” cọng rau muống.

    Mẹ tôi biết chuyện xót lắm, bà hay kêu tôi về quê lấy gạo lên ăn thêm cho đủ chất. Nhưng lần nào xách gạo lên tôi cũng bị mấy tay anh chị ở bến xe chọc thủng bao và hốt gần hết gạo, họ nói là họ lượm gạo bị rớt chứ không phải... ăn cắp của ai hết. Tôi tức lắm mà không nói được gì.

    MC Thanh Bạch.

    Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác. Tôi mê nhất phong trào Đoàn vì tôi thấy đó là một tổ chức quá hay và gần gũi với giới trẻ. Chúng tôi hay có những buổi sân khấu hóa kết hợp với Thành Đoàn, và thế là tôi, Nguyễn Minh Chung, Hoa Hạ, Xuân Hương... lại tập hợp nhau đi diễn giao lưu với các trường bạn. Cực, lại không có thù lao nhưng đứa nào cũng hồ hởi kinh khủng.

    Sang học kỳ 3 tại trường Sân khấu thì bác Quốc ở phòng tổ chức kêu tôi xuống “nói chuyện”. Tâm trạng tôi rối bời không biết chuyện gì xảy ra vì bác Quốc nổi tiếng khó tính nhất trường lại rất hay đuổi sinh viên.

    Nhưng bác chỉ nói tôi “thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua trường dự bị Đại học Ngoại ngữ để học tiếng Nga chuẩn bị đi Liên Xô học”. Tôi không hiểu lý do tại sao mình được chọn, lại càng bất ngờ hơn khi biết mình là sinh viên duy nhất của khoa được đi Liên Xô. Tôi chuyển sang trường dự bị Đại học Ngoại ngữ, và theo lời một số thày cô trong trường, tôi sẽ học khoa đạo diễn sân khấu.

    Một năm học tiếng Nga tại trường Ngoại ngữ trôi qua cái vèo. Tôi tiếp tục xách vai li qua học dự bị thêm 1 năm tiếng Nga tại Nhạc viện Tchaikovsky. Ở đây tôi đã gặp một số nhân vật như anh Đặng Thái Sơn, chị Tôn Nữ Nguyệt Minh...

    Lúc này họ cũng đang là sinh viên năm 3 khoa piano của Nhạc viện. Sau một năm luyện tiếng Nga nhuần nhuyễn, tôi mới được chính thức bước chân vào trường Đại học Sân khấu Quốc gia Nga GHITIS.

    Thời gian đó khoảng tháng 9/1979, cả nước Liên Xô đang chuẩn bị cho Olympic nên các sinh viên có thời gian nghỉ xả hơi vì một số ký túc xá phải nhường chỗ lại cho các vận động viên. Thành ra sinh viên chúng tôi được mời đi tham quan Biển Đen một chuyến miễn phí.

    Trong chuyến tham quan này, một cuộc giao lưu giữa sinh viên các nước được đặt ra: mỗi nước sẽ cử sinh viên lên tự giới thiệu về nước mình thông qua một tiết mục văn nghệ nào đó. Tôi hoang mang thật sự.


    Mình không có những điệu múa đặc trưng như Campuchia, như Thái Lan, vậy phải làm sao cho người ta biết Việt Nam còn có một nét văn hóa riêng? Đó là một vấn đề nan giải.

    Buồn tình tôi đi lang thang dọc Biển Đen, vô tình lạc vào một khu rừng già gần đó. May quá, tôi thấy có một cây bị ngã trốc gốc. Tôi vội chặt lấy gốc cây đem về nhà rửa, lấy màu vẽ hoa văn chim lạc lên giả bộ làm một chiếc... trống cơm.

    Đến phần giao lưu của mình, tôi đeo chiếc trống trước ngực và bắt đầu hát bài Trống cơm. Không ngờ phần biểu diễn của tôi quá xuất sắc, mọi người ai nấy đều nhún nhảy theo một cách nhịp nhàng. Sau buổi diễn, một nhà báo chuyên nghiên cứu về văn hóa Việt Nam đã đến gặp tôi để hỏi cho ra nguồn gốc chiếc trống lạ lẫm kia...

    Lúc còn ở trường Sân khấu tôi rất mê kịch câm vì thấy anh Tất My Loan diễn kịch câm quá hay. Khi đem chuyện này nói với cô giáo dạy tiếng Nga tôi mới biết ở trường GHITIS không có khoa kịch câm mà chỉ có khoa tạp kỹ. Khác với Việt Nam, tạp kỹ bên Liên Xô bao gồm đủ thể loại: xiếc, ảo thuật, kịch câm, ba lê, tấu hài, MC... Tôi quyết định viết đơn xin Đại sứ quán cho tôi chuyển từ khoa đạo diễn sân khấu sang khoa tạp kỹ (vì tôi là du học sinh nên phải xin ý kiến). Cuối cùng họ chấp nhận vì dù sao tôi cũng học cùng một trường.

    Ngày thi vào khoa tạp kỹ đúng là một cực hình. Từ ca, múa, diễn kịch câm, ngâm thơ, nhảy nhót... tôi đều phải biểu diễn cho các vị giám khảo xem. Diễn đã đời xong họ bảo tôi... đi về. Hai ngày sau tôi mới biết mình đậu.

    Đúng như những gì cô giáo tiếng Nga nói, từ lịch sử nghệ thuật, lịch sử âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, MC cho đến biên kịch, múa ba lê... tôi đều được học một cách bài bản. Quy định của khoa cũng khá gắt: nếu qua hai học kỳ, sinh viên nào chỉ đạt điểm loại trung bình sẽ bị trả về nước.

    Vì tự ái, vì danh dự tôi lao vào học không biết mệt. Suốt 5 năm ở trường, tôi chỉ biết học, thực hành, và lại học. Rồi cũng đến lúc tốt nghiệp. Ngày xách va li về Việt Nam tôi vẫn chưa định hình cho tương lai của mình: tôi sẽ làm gì khi mỗi thứ tôi đều biết “chút chút”? Đó là năm 1985...

    MC Thanh Bạch

    (Theo Mực Tím)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tự truyện Thanh Bạch (2)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tự truyện Thanh Bạch (2) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu truyen Thanh Bach 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tự truyện Thanh Bạch (2) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hậu Trường của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - HẬU TRƯỜNG