Thăm Phú Yên

Thứ bảy, 18 Tháng mười một 2006, 09:29 GMT+7
  • Tham Phu YenChỉ cần trong hai ngày cuối tuần, tốt nhất là đi ban đêm, ngủ một giấc trên xe là đến vào sáng sớm, hít thở bầu không khí biển trong lành, lang thang trên bãi biển trong thành phố có bờ cát trắng trải dài và rừng dương xanh mát, ngắm nhìn mấy thiếu niên chơi banh rộn rã và những người già đi tắm biển sớm... Rồi đi dăm bước ra vỉa hè ngồi quán cà phê cóc, tận hưởng không gian rộng thoáng mát lành.

    Ăn sáng xong, trước khi tăng tốc cho chuyến đi đường dài, ta hãy khởi động bằng cách… leo núi Nhạn - một phần trong biểu tượng của Phú Yên: núi Nhạn - sông Đà. Nói là leo, nhưng núi Nhạn (còn có tên gọi là núi Bảo Tháp) thấp lè tè như một ngọn đồi và đường đi đã được lát đá phẳng phiu. Đứng ở độ cao 64m trên đỉnh núi Nhạn, ta có thể nhìn bao quát một vùng non nước Phú Yên với toàn cảnh thành phố Tuy Hoà.

    Trên đỉnh núi có ngọn tháp Chàm cổ kính, còn có tên gọi là tháp Nhạn, được người Chiêm Thành xây dựng vào khoảng thế kỷ 11. Tháp có cấu trúc khối hình chóp vuông vững chắc cao 25m, gồm tất cả 4 tầng thu nhỏ dần khi lên cao. Tiếc là ngọn tháp này hiện không còn nguyên vẹn dáng vẻ rêu phong do bị phục chế một cách sơ sài, thô vụng.

    Tinh thần đã lên dây cót, ta nhảy lên con ngựa sắt lao mình vào cuộc hành trình dài hơn 30km đến gành Đá Đĩa - một trong những địa danh nổi tiếng nhất Phú Yên, thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Cách đường quốc lộ 1A khoảng 10km, theo đường Cây Keo - An Ninh về hướng đông, đường đi đến gành Đá Đĩa len qua nhiều làng mạc với cảnh đồng lúa mênh mông hiền hòa, cứ chậm rãi mà đi để nhấm nháp khung cảnh làng quê yên bình không thể thấy ở nơi đô thị. Nhờ thế mà đường xa không còn thấy ngại.

    Gành Đá Đĩa - quả tạo hoá đã sáng tạo ra một cảnh đẹp kỳ lạ hiếm thấy. Đứng sững sờ chiêm ngưỡng, ta như bị hút hồn vào những đường nét thiên tạo mà như một tác phẩm sắp đặt kỳ công của người nghệ sĩ. Tên gọi gành Đá Đĩa phần nào đã nói lên đặc điểm của gành này. Gành có chiều rộng 50m và trải dài hơn 200m, đá ở đây được dựng đứng theo từng cột, liền khít nhau, có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như những cái đĩa xếp chồng lên nhau, trông giống như một mỏ than tổ ong khổng lồ.

    Ngồi trên gành, ngắm những ngọn sóng biển vỗ vào gành lấp loá, xa xa thấp thoáng những con thuyền đánh cá sơn xanh đỏ dập dờn trên sóng. Bên cạnh gành là bãi cát cong hình bán nguyệt hoang sơ, cát trắng đá xám nước xanh, khung cảnh vô cùng kỳ thú. Du khách chỉ có thể lặng người nhìn ngắm, rồi liên tục bấm máy thu lại vào những khung hình.

    Đành lòng rời khỏi gành Đá Đĩa, ta hãy đến đầm nước lợ Ô Loan để thư giãn bên dòng nước xanh biếc phẳng lặng và dằn bụng với món sò huyết Ô Loan nổi tiếng. Tiếc là khi nhóm "lữ khách giang hồ" này đến thì món sò huyết đã hết, đành thưởng thức món cá nướng, cháo cá và hàu sống vậy. Hàu tươi ăn với mù tạt ngon tuyệt trần, ăn thoả thuê với giá rẻ hơn bèo. Cháo cá ngọt lịm, nói chung ăn gì cũng ngon, chẳng biết vì bụng đói hay vì say cảnh say tình… Đầm đẹp, nhưng đẹp hơn là cô bé Mai - cô chủ nhỏ của cái quán cũng tên Mai, còn nhỏ xíu nhưng dáng vẻ, nét mặt đã xinh xắn mặn mà, dự đoán chiếm ngôi hoa khôi Phú Yên tương lai.

    Tham Phu Yen Tham Phu Yen

    Trọn cả ngày tiếp theo, bạn hãy nhớ để dành cho chuyến đi đến mũi Đại Lãnh mà dân địa phương còn gọi là mũi Điện, hoặc mũi Kê Gà. Nằm trong cụm du lịch đèo Cả - Vũng Rô, cách thành phố Tuy Hoà khoảng 40km về phía nam, là điểm cực đông trên đất liền Việt Nam, được xem là nơi đón bình minh sớm nhất nước. Trên mũi Đại Lãnh có tháp hải đăng cao 26m được xây dựng từ năm 1890. Đỉnh ngọn hải đăng cao 110m so với mặt nước biển.

    Khoan hãy nói thêm về mũi Đại Lãnh, vì đến được đó, ta phải vượt qua con đèo Cả nổi tiếng nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, cao 407m. Đường đi quanh co hiểm trở, một bên rừng cây núi đá hoang vu, một bên biển trời bát ngát, phong cảnh thật đúng với câu "sơn thuỷ hữu tình", kỳ vĩ không thua "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" đèo Hải Vân là bao. Dọc đường đi, ta có thể thấy được những thắng cảnh nổi tiếng như cảng Vũng Rô êm đềm có làng chài nhỏ ven bờ, núi Đá Bia uy nghi có ngọn bia đá thiên nhiên khổng lồ, lại có tảng đá lớn bên đường nhìn nghiêng giống khuôn mặt một chú khỉ đột trầm tư.


    Khuất sau một mỏm núi, mũi Đại Lãnh bất ngờ hiện ra, đẹp hùng vĩ với ngọn hải đăng trầm mặc như một lâu đài cổ trong truyền thuyết. Bị phá huỷ gần như toàn bộ trong chiến tranh, năm 1997, ngọn hải đăng này đã được sửa chữa và đưa vào sử dụng trở lại, vẫn giữ nguyên tinh thần kiến trúc Pháp cổ. Mũi Đại Lãnh nằm lưng chừng đèo, phải gửi xe đi bộ băng núi khoảng 30" mới đến ngọn hải đăng. Nên trước hết, bạn hãy chạy xe xuống con đường nhỏ lưng đèo, xuống tiếp một con dốc sâu, gửi xe ở gia đình duy nhất sống nơi đó: cô chú Mười và hai cậu trai nhỏ, làm nghề giữ xe kiêm nấu nướng, kiêm hướng dẫn viên cho những du khách ham khám phá. Hãy cấp tốc thay ngay bộ đồ tắm nhé, rồi đi bộ ra trảng cát trắng trải dài. Phía sau trảng cát ấy là cả một thiên đường đang chờ đón bạn.

    Bãi Môn nằm dưới chân núi mũi Đại Lãnh, rộng khoảng 1,5km, hai bên là vách núi, có con suối nước ngọt chảy từ trong núi ra không bao giờ cạn. Nước biển ở đây xanh dịu, trong veo và khá cạn, bơi ra xa vẫn chỉ ngang cổ, nhìn xuống thấy rõ ngón chân. Tuyệt nhất cho những người không biết bơi là bờ cát có những vũng nhỏ như bể bơi dành cho trẻ em, tha hồ vẫy vùng lặn ngụp không e ngại. Bãi rất vắng vẻ, nếu chỉ có một mình, hoặc hai mình, tắm tiên quách cho sướng, cho thoả cảm giác hoà mình vào thiên nhiên - cảm giác mà người viết bài này đã hưởng thụ được.

    Đã trải qua nhiều bãi biển, nhưng chưa có ở đâu, sự sảng khoái và thư giãn lại tuyệt vời như ở đây. Tắm, chơi đùa rồi phơi nắng, mãi không muốn rời. Lý tưởng là vậy, nên nghe đâu thời gian tới, ở đây sẽ xuất hiện một khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí thể thao, cắm trại. Nghe thì thích, nhưng rồi lại tiếc, bởi khi ấy, chắc chắn bãi Môn không còn là một bãi Môn vẹn nguyên hoang sơ bây giờ nữa, cũng sẽ không còn cái thú tắm tiên…

    Đi dọc trong lòng con suối nhỏ về lại nhà cô chú Mười, cả nhóm lao vào đĩa cá nướng thơm phưng phức, thêm món mực luộc tươi ngon chấm mắm gừng, thêm cả đĩa măng xào tuyệt cú mèo. Tay nghề nấu nướng của cô Mười quả thật cao cơ, ăn đứt mấy nhà hàng nấu món quê hương ở thành phố. Ăn no lặc lè, bạn hãy nghỉ ngơi đôi chút trước khi nhờ chú Mười dẫn lên tháp hải đăng.

    Nếu có liên hệ trước thì tốt, không thì nhờ chú Mười xin giùm, bạn sẽ được các anh lính canh trạm hải đăng đón tiếp ân cần, bố trí chỗ ngủ lại. Chớ có mà ngủ sớm nhé, ở trạm có mấy cây đàn, bạn biết đàn thì hãy tự nhiên lấy ra ngồi ghế đá nghêu ngao, vui ca cùng những người lính chân chất. Rồi khi đêm đã khuya, gió lồng lộng, ngước lên ngắm bầu trời đầy sao, ngắm ánh đèn của ngọn hải đăng lừng lững quét từng vệt sáng trong đêm, thấy thật xa và cũng thật gần…

    Đi du lịch, tối kỵ ngủ nhiều. Đến tháp hải đăng Đại Lãnh mà dậy muộn nữa thì thôi rồi. Hãy dậy thật sớm, 4 giờ sáng, men theo bờ thành, leo ra ghềnh đá trơ vơ trên mỏm núi, chờ ngắm mặt trời lên. Tiếc là hôm ấy mây hơi nhiều nên cảnh bình minh không "hoành tráng" như đã nghe kể. Nhưng không sao, có tiếc nuối mới có hẹn lần sau. Chỉ riêng cảm giác được ngồi trên mỏm đá cheo leo, ngắm quả cầu lửa đỏ rực từ từ trồi lên phía chân trời, trời đất sáng dần, đem lại cho vạn vật một màu xanh đầy sức sống, đã thấy cuộc sống như vậy là quá đủ…

    (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

    Việt Báo (Theo-Ngoisao)
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thăm Phú Yên

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thăm Phú Yên bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tham Phu Yen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thăm Phú Yên ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Du Lịch của chuyên mục Du Lịch.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - DU LỊCH - TIN DU LỊCH