Tập sống từ bé

Thứ năm, 24 Tháng một 2008, 18:00 GMT+7
  • Ảnh minh hoạ

    Cuộc sống của tôi thực sự đảo lộn từ mùa thu năm ấy. Không ai hiểu được cảm giác của đứa bé khi phải xoay xở để tự sống một mình…

    Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai, năm tôi học lớp 7. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là ngày 17-9-1995. Mẹ đánh thức tôi dậy bằng câu tuyên bố lạnh lùng: “Bố mẹ sẽ không sống với nhau nữa. Con theo mẹ ra Hà Nội ở với bà”.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, bố đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa: “Con sẽ theo tôi. Bà không được mang nó đi đâu hết”.

    Tình yêu biến thành sự thù hằn

    Hôm ấy, tôi đã tự mình xốc cặp, đi bộ hơn ba cây số để đến trường. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải điều tệ hại nhất.

    Thấy tôi bơ vơ một mình, cô bạn cùng lớp đã huých cùi chỏ và hỏi: “Bố mẹ đẹp đôi của cậu đâu? Không đưa cậu đi học à?”.

    Khó khăn lắm tôi mới ghìm được tiếng nấc. Cô bạn vô tư đâu biết hình ảnh “bố mẹ đẹp đôi” đã không xuất hiện trong gia đình tôi từ lâu lắm rồi. Trong thoáng chốc, một điều ước con chạy ngang đầu tôi: “Giá đừng ai biết bố mẹ tôi đã từng hạnh phúc”.

    Cuối buổi học, cô chủ nhiệm gọi riêng tôi lại. Mấy tháng gần đây, tôi tụt hạng thê thảm. Từ hạng nhất, tôi rơi xuống hạng mười và bây giờ là ba mươi hai.

    Mặc cô gặng hỏi, tôi vẫn im lặng. Tôi không muốn kể, không muốn chia sẻ, càng không muốn ai thương hại mình úc này.

    Bất lực trước thái độ lầm lì của tôi, cô bảo muốn gặp bố hoặc mẹ tôi vào ngày mai. Vẫn im lặng, tôi xốc cặp về. Câu nói của cô văng vẳng bên tai: “Dạo này em trông khác quá!”. Mọi người đều bảo thế, chỉ có hai người không nhận thấy điều này: đó là bố và mẹ.

    Bắt đầu chuỗi ngày tập tự lập

    Vừa về đến đầu ngõ, tôi nghe có tiếng đạp vỡ loảng xoảng trong nhà. Nhìn khung ảnh lúc một tuổi của mình bị vỡ tan tành dưới sàn nhà, tôi bật khóc và bỏ chạy.

    Không biết đi đâu, tôi ngủ vật vờ ngoài công viên. Sáng hôm sau, bố tìm thấy tôi, đưa về nhà và đánh một trận nhừ tử. Khắp người ê ẩm nhưng mắt tôi ráo hoảnh. Như nhận ra sự bất thường của con gái, ông buông roi, gục xuống ôm đầu.


    Sau hôm ấy, bố mẹ tôi lặng lẽ ra vào như cái bóng. Thủ tục ly hôn được hoàn tất nhanh chóng. Để tiện cho việc học hành, tôi sống với bố ở thành phố. Mẹ chuyển công tác ra Bắc. Cuối mỗi tuần, bà đều gọi điện hỏi thăm tôi nhưng không bao giờ nhắc đến bố.

    Mảnh vỡ gia đình khiến cuộc sống của tôi không còn bình thường như trước. Vẻ mặt u ám của tôi khiến bố tôi nổi cáu. Ông bỏ mặc tôi xoay xở với món tiền quà để trên bàn mỗi sáng. Tôi tự đi học, ăn trưa qua quýt và chỉ về nhà ngủ khi thành phố lên đèn.

    Quần áo mặc xong, tôi phải tự giặt, tự là một cách vụng về. Móng tay, móng chân dài ngoằng, đầy ghét bẩn trở thành “vũ khí” lợi hại mỗi khi tôi đánh vật với lũ bạn.

    Vào kỳ kinh nguyệt đầu tiên, tôi hoảng sợ chạy tìm cô bạn thân. Hai đứa lúng túng đứng khóc ở sân trường. Một cô lao công trông thấy, mua hộ tôi băng vệ sinh và giải thích cặn kẽ. Nghe cô hỏi: “Mẹ em không hướng dẫn em sao?”, tôi tủi thân đến trào nước mắt.

    Một lần đi lang thang ngoài phố, tôi đã gặp tai nạn. Tỉnh dậy sau lần chết hụt, nhìn những giọt nước mắt của bố mẹ, bạn bè, tôi chợt thấy cuộc đời thật quý giá. Sau sáu tháng nằm viện, tôi học lùi lại một năm và quyết tâm làm lại từ đầu.

    Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, tôi vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống bình ổn hình như giữa tôi và bố mẹ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

    Tự trong thâm tâm, tôi vẫn trách bố mẹ đã làm tổn thương mình. Tại sao người ta có thể chia tay nhau sau khi đã yêu say đắm và có một đứa con?

    Nhưng rồi tôi dần hiểu, tình cảm không phải là điều bất biến. Chỉ khi biết yêu và được yêu, người ta mới thông cảm hơn với những lời chia tay. Hẳn bố mẹ đã rất đau lòng khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình.

    (theo TT&GĐ)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tập sống từ bé

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tập sống từ bé bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tap song tu be ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tập sống từ bé ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Học Sống của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - HỌC SỐNG