Mặt trời xứ tuyết

Thứ sáu, 11 Tháng ba 2005, 07:50 GMT+7
  • Mat troi xu tuyet

    Mùa thu Lepaa - một ngày mới. Tôi kéo rèm ra, ánh sáng mờ mờ bao phủ mọi vật xung quanh, mới chỉ bốn giờ sáng. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã ngủ một giấc dài.

    Sài Gòn cách Lepaa chỉ bốn múi giờ (vào mùa đông thì năm năm múi giờ), vậy mà đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi vẫn chưa kịp thích nghi.

    Những ngày đầu mới qua chỉ cần đứng lớp nửa ngày toàn thân đã mỏi nhừ. Ở đây thầy cũng như trò không có giờ nghỉ trưa. Thời gian giải lao chỉ đủ thầy và trò ăn trưa, tán phét hay bàn luận với nhau vài câu rồi vào lớp học tiếp.

    Tôi với tay kéo chốt đẩy khung cửa kính lên cao, luồng khí mát lạnh tràn vào phả vào mặt mát rượi. Mạch thủy ngân trong nhiệt độ hạ xuống vạch 17 độ C. Ở Việt Nam với nhiệt độ này ai cũng co ro trong chiếc áo to sụ. Tôi đẩy cửa lên cao hơn một chút, lắp chốt lại rồi đưa mặt ra ngoài hít một hơi thật dài, thật sâu rồi cố nhoài người ra cửa với tay hái cho được trái táo một bên má ửng hồng. Nếu nhìn tôi vắt vẻo nửa trong nửa ngoài cửa sổ lúc này thể nào anh cũng trợn mắt rồi đứng đó chết trân cho mà xem.

    Cho đến bây giờ tôi thật sự tin con người khó tránh khỏi số mệnh, nó là những dòng chảy trải đều lên số phận của mỗi người có đục và trong, có phù sa và rác rưởi, có mất mát và sự bù đắp.

    Anh là một trong những thứ tôi vớ được khi bế tắc trong dòng chảy ấy, nhưng là gì trong cuộc đời tôi vẫn chưa rõ. Anh cứ quanh quẩn trong cuộc sống của tôi không gần không xa mỗi sáng mỗi chiều. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn ăn cùng nhau, vẫn hay mở cửa sổ đón những giọt nắng đầu tiên khi một ngày mới bắt đầu cho dù đó chỉ là những giọt nắng yếu ớt.

    Bản Wild flower nhẹ nhàng như muốn ru ngủ mọi người trong cái lành lạnh dễ chịu. Chiếc điện thoại bé xíu ngân lên khe khẽ: “Đừng tập thể dục kiểu đó, em làm tôi thót cả tim. Mới sáng sớm em đã hù tôi bằng cách đó hả?”.

    Những tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ lá tạo thành những vòng tròn lăn tăn theo mặt nước. Trời cuối thu, gió se sắt thổi, cả rừng phong mang một màu đỏ thẫm. Ở xứ sở Bắc Âu này một ngày có nắng cho dù ít ỏi, yếu ớt đến đâu đi chăng nữa cũng làm tôi cảm nhận được những cảm giác ấm áp, yên bình như lúc còn ở quê nhà.

    Nơi ấy có những đồi cát trắng bỏng rát những bàn chân bước vội. Có vị tanh nồng của gió biển và cả vị mặn chát của những giọt mồ hôi và nụ cười đoàn tụ sau mỗi chuyến đi biển của dân vạn chài, những buổi chiều xoải cả người nằm trên cát trắng xoay đầu ngắm hoàng hôn rồi lại nhìn sóng vỗ. Thỉnh thoảng thuyền lắc nhẹ xoay tròn theo vòng quay mặt hồ. Kệ cho thuyền trôi, kệ cho cá đớp liên tục vào cần câu, kệ cho nắng đang len lỏi rải đều lên tóc, anh cuộn tròn người trên thuyền ngủ ngon lành. Mình có bắt anh ta đi với mình đâu, chính anh ta nằng nặc đòi theo.

    Anh thản nhiên ngủ ngon lành như đứa trẻ, gương mặt hiền lành thánh thiện, đầu nghiêng về một bên gối lên cánh tay. Con thuyền đụng vào chân cây cầu bắc hờ ra một mé bên sông, tôi cố bước xuống thật nhẹ nhàng rồi cột dây vào chân cầu, đu mình leo lên bờ đi men theo triền sông. Ở đây có nhiều cây dại ăn được, những ngày mới sang bụng của tôi thường bị đầy lên vì ăn những thứ này thay khoai tây và bánh mì. Tôi gọi những cây này theo tiếng Việt là cây đỏ và cây đen vì màu sắc của nó. Những khi nhớ nhà, tôi hay thơ thẩn ngoài này đến khi nguôi ngoai mới quay về ký túc xá.

    “Đến khi nào em mới quay về thuyền, tôi câu cả một thuyền đầy ắp cá. Tôi muốn ăn canh chua cá sặc”. “Thời gian đâu anh vừa nhắn tin cho tôi lại vừa câu cá. Anh tưởng lừa được tôi dễ dàng vậy sao? Ở đây làm gì có cá sặc. Phạt anh tội phá bĩnh ngày nghỉ yên tĩnh của tôi, anh tự chèo thuyền về đi”. “Nhưng em thừa biết tôi không biết chèo, lại không biết bơi, mà nước thì rất lạnh... Hay em thả diều cùng tôi nhé!”. Lại còn vậy nữa. Dường như anh ta hay giả ngốc trước mặt tôi. Ở xứ này làm gì có đủ gió để mà thả diều chứ. Tôi nghe tiếng chân chạy lịch bịch ở phía bên kia đồi. Anh vừa chạy vừa nhe răng cười, con diều bé xíu ở sau lưng anh cũng lật bật giống như chủ của nó.

    “Hello boys, hello girls”, ông hiệu trưởng lắc lư đi từ ngoài cổng, bộ râu xồm xoàm lâu ngày không cạo với đôi mắt lúc nào cũng hấp háy cười chào một đám học sinh lố nhố vừa mới từ căngtin bước ra, miệng đứa nào cũng căng rộng đến mang tai, “Chắc tụi nó đang tán phét, tôi không thể nhớ nổi tên của bọn chúng, chào vậy cho gọn”. Ông ta bao giờ cũng vui vẻ hài hước như vậy. Ngay cả chuyện ông để bộ râu không chịu cạo trong hai tháng nay cũng là cả câu chuyện khá hài hước. Thật ra bọn nhóc đang cãi nhau vua Bảo Đại có bao nhiêu cô tình nhân, ông vua này đang là mối quan tâm của lũ học trò người Việt, tụi nó toàn nói tiếng Việt nên ông không hiểu là phải.

    Nhìn bộ dạng hăng hái của tụi nhỏ tôi hi vọng sẽ có một buổi thuyết trình hay ra trò, nhưng dù sao cũng không nên quá nhấn mạnh vấn đề này. “Chúc cô một buổi sáng tốt lành, hi vọng bọn trẻ sẽ nói chính xác số nhân tình của Bảo Đại”. Ông nháy mắt ranh mãnh. “Tôi nghe bọn trẻ nhắc đến Bảo Đại - ông vua hào hoa nổi tiếng nhất VN - làm tôi liên tưởng đến ngay những cô tình nhân gắn liền với cuộc đời ông ta. Dù gì đàn ông cũng khổ thật” - vừa nói ông vừa gục gặc đầu ra vẻ suy nghĩ ghê lắm. Ông cười, ra hiệu chào tôi rồi bước những bước dài về phía văn phòng. Hi vọng đàn ông cũng khổ thật, giống như những gì ông ta đã nói, chỉ có đàn ông họ mới hiểu hết tâm can những người giống như họ. Mình sẽ có một ngày thật tốt lành chứ hả?

    Mùa đông Lepaa.

    Nhiệt độ xuống -30 độ C. Khuôn viên trường ngập trong tuyết trắng xóa. Nước ở những con sông sau trường đóng băng phẳng lỳ, cứng ngắc. Chúng trở thành lối đi tắt cho những chiếc xe tải chở hàng từ bên này sông sang bên kia sông. Mọi hoạt động ngoài trời hầu như đều ngưng lại, hệ thống sưởi làm việc hết công suất, có mặt khắp nơi. Từ trường ra đến bến xe buýt chỉ mất năm phút đi bộ mà chân tôi tê cứng. Những ngày đầu nhìn thấy tuyết, cả bọn chúng tôi (lũ học trò và tôi) đứa nào cũng la lên thích thú, có đứa còn thò đầu ra ngoài cửa sổ lè lưỡi đón tuyết rơi nuốt lấy nuốt để rồi kết luận: “Dở hơn kẹo bông Việt Nam, giá như trước khi đi mình học cách làm kẹo bông thì mình thu được bộn tiền trong hội chợ này rồi”.


    Hội chợ bọn nhỏ vừa nhắc đến thật ra chỉ là lễ hội ẩm thực do du học sinh các nước tham gia giới thiệu văn hóa các nước. “Giờ địa lý sáng nay em cho các bạn Phần Lan và Nga coi hình ruộng muối ở Cà Ná, tụi nó đứa nào cũng ngạc nhiên hỏi sao người cào tuyết ở đó không mặc áo ấm trong khi cào tuyết? Tụi nó chẳng biết gì về Việt Nam cả. Dẫn các bạn về Việt Nam một chuyến được không cô”. Kế hoạch cùng với các học sinh bản xứ đến Việt Nam cũng đã tượng hình trong đầu những người đang theo đuổi chương trình “Sống trong một thế giới đa văn hóa” chúng tôi từ rất lâu. Cũng chính vì điều ấy, những dự định của tôi lúc mới sang đây đã thay đổi.

    Sân trường tiểu học rất rộng, được bao bọc xung quanh bằng nhiều mảnh gỗ. Chúng tôi đứa nào cũng mặc đồ đi tuyết dày cộm, tôi mượn được đôi giày của bà vợ ông hiệu trưởng, đi lóng ngóng nên té hoài, mặt mũi tèm lem toàn tuyết. Những học sinh năm nhất lần đầu chơi luôn bị đàn anh chị dẫn tỉ số trước. Anh ở trong phe dở của chúng tôi nên cũng đành chịu thua. Mỗi khi banh đến gần tim tôi như muốn vỡ ra vì lo sợ không giữ được chúng, sự hấp tấp vội vàng bao giờ cũng làm banh bay ra khỏi bức tường thấp lè tè dựng tạm bằng gỗ. “Thầy ơi! Cho cô ra đi thầy. Tụi em toàn đi lượm banh mệt quá rồi”.

    Một thằng nhỏ năm nhất cáu gắt với thầy của nó vì cái tội “không chịu nhường” tôi cho đội của năm hai. “Chỉ cần đặt trọn niềm tin và tuyệt đối tin tưởng vào người ấy, em sẽ thấy niềm tin đó không hề uổng phí”. Anh nháy mắt trấn an thằng bé. Khoa học khẳng định Trái đất nghiêng 23,8 độ nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. “Đừng bóp chặt trái tim mình quá, nó sẽ chết nếu em còn làm vậy. Hãy chắp cho nó đôi cánh tự do để còn giữ được nó mãi mãi. Chắc em hiểu những gì tôi nói”. Trái banh đang ở trong tầm cây gậy của tôi, rồi bình thản nó bay vọt qua gậy của thằng nhỏ năm hai để tọt thẳng vào khung thành bé tí. Tụi nhỏ ngẩn ngơ, chỉ có tôi và anh mới hiểu - nó đã được chắp thêm đôi cánh.

    Lại thêm một học kỳ nữa kết thúc. Tôi đang bò lăn ra chấm bài, phải có kết quả thi trước kỳ nghỉ đông. Nhìn tụi nhỏ nhộn nhịp vào rừng cùng các học sinh bản xứ chặt cây thông về trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh làm tôi cũng nôn nao theo. Anh mang vào phòng tôi đủ thứ, cành thông, thiệp, quả hạnh nhân khô, hộp quà, dây nhợ lung tung và một lũ học trò quậy như quỉ sứ. Tụi nhỏ náo loạn cả không gian vốn rất yên ắng cả mấy tháng nay của tôi. Căn phòng ấm áp và ồn ào hẳn. Nhạc, nến, tiếng cười đùa, tiếng cây gõ lách cách vào nhau, những tấm thân lắc lư theo điệu nhạc. Tất cả như một ngày hội diễn ra trong căn phòng rộng 40 mét vuông.

    Tiếng chuông kêu lanh canh ngoài cửa sổ, tụi nhỏ túa ra hò hét nhảy múa xung quanh ông già Noel đang cố gắng chui qua cửa sổ vào phòng với cái bụng quá cỡ. Không có cỗ xe tuần lộc, không túi quà trên lưng, lũ quỉ sứ ùa đến ôm lấy cái bụng bự bất thường của ông già Noel la hét om sòm. “Năm nay tuyết đến sớm, ta phải nhường các đồng nghiệp cưỡi xe tuần lộc đến các nơi xa xôi. Còn ta đành phải đi bằng... giày trượt tuyết”. Tụi nhỏ vỗ tay rần rần. Chúng tôi nhảy với ông già Noel điệu nhảy Việt - Phần (điệu valse và múa sạp). Người này giẫm lên chân người kia, có người bị cây kẹp vào chân kêu lên thảm thiết rồi lại nhảy vào múa tiếp.

    Cả dãy nhà đối diện đổ qua dãy nhà của chúng tôi, hầu hết là học sinh nước Nga và Phần Lan, chúng tôi kéo nhau ra hành lang nhập chung nhau thành một, khuôn mặt ai cũng ửng hồng vì nhảy múa. Ông già Noel lôi từ trong bụng ra một ngôi nhà gỗ mái phủ đầy tuyết. “Mong em sớm trở lại với chúng tôi, hãy mang ánh nắng mặt trời ấm áp ở quê hương em đến đây nhé!”. Ở xứ tuyết lạnh giá này, những tháng ngày có anh cuộc sống này ấm áp, nhẹ nhàng, trong trẻo quá chừng. Nhưng cuộc sống luôn phải lựa chọn, lựa chọn để rồi trả giá cho lựa chọn đó. Giá như con người sống hồn nhiên như cây cỏ, như nước chảy mây trôi...

    Trời rất lạnh, tôi lôi hết tất cả áo ra để mặc vậy mà hai môi vẫn đánh vào nhau cầm cập. Tôi nhảy lên giường tập yoga, không thể tịnh tâm được, trùm mền lại tôi cố gắng dỗ mắt ngủ. Hai bên thái dương nhức buốt, một tay che mắt một tay mở cửa sổ, tôi không muốn nhìn thấy cửa sổ phía bên kia đang đóng im ỉm. Anh đi đâu cả ngày vậy kìa. Tôi muốn đến chào anh, nói vài điều vớ vẩn nào đó, nhưng chỉ dám đứng trước cánh cửa đóng chặt rồi quay về phòng.

    “Em không bật hệ thống sưởi làm sao có thể bớt lạnh được”.

    “Em bật rồi, nhưng vẫn không bớt lạnh. Anh đang ở đâu vậy?”.

    “Đang ở cạnh em nhưng chưa khi nào em nhận ra điều ấy. Thật ra lạnh ở bên ngoài đâu bằng lạnh trong lòng. Về bên ấy chắc có nắng ấm?”.

    “Mình gặp nhau đi?”.

    “Thật ra anh luôn ở bên em. Đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra điều ấy, nhưng anh biết chắc không phải bây giờ. Khi ấy em không cần phải đi tìm anh. Chúc em có chuyến trở về nhà tốt lành”.

    Helsinki, 22-12.

    Sân bay không đông đúc, không có cảnh chen lấn người đón và tiễn như ở Việt Nam. Có lẽ vì vậy lòng tôi cảm thấy trống trải. Có vài ông già Noel di chuyển bằng giày trượt trong sân bay. Họ làm tôi nhớ đến anh. Văng vẳng đâu đó tiếng chuông lanh canh kêu mãi. Tạm biệt xứ tuyết, tạm biệt “mặt trời xứ tuyết”. Tôi bắt đầu cho chuyến hành trình dài, cho dù có mệt mỏi đi chăng nữa nhưng bên tôi vẫn có ánh nắng mặt trời dịu dàng sưởi ấm lòng mình mỗi khi lạnh giá.

    (Sưu tầm)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mặt trời xứ tuyết

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mặt trời xứ tuyết bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mat troi xu tuyet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mặt trời xứ tuyết ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Lời Yêu của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - LỜI YÊU