Hạnh phúc trở lại 

Chủ nhật, 23 Tháng chín 2007, 09:49 GMT+7
  • () - Một tuần nay, vào quãng 7 giờ sáng, hễ mở cửa ra là bà Lan gặp một người đàn ông ngoài bốn chục tuổi đứng cạnh chiếc xe máy cũ nhưng luôn được lau chùi cẩn thận. Anh ta đứng sát cột điện, quần áo thẳng nếp, khi nhìn thấy bà khẽ mỉm cười thay lời chào.

    Hạnh phúc trở lại 

    (ANTĐ) - Một tuần nay, vào quãng 7 giờ sáng, hễ mở cửa ra là bà Lan gặp một người đàn ông ngoài bốn chục tuổi đứng cạnh chiếc xe máy cũ nhưng luôn được lau chùi cẩn thận. Anh ta đứng sát cột điện, quần áo thẳng nếp, khi nhìn thấy bà khẽ mỉm cười thay lời chào.

    Chồng bà Lan mất cách đây chục năm, bà ở vậy nuôi 2 đứa con, một gái, một trai. Cả hai đứa đều đã có gia đình, nhưng vì muốn tiện việc đi làm nên chúng đều ở riêng.

    Căn nhà của bà trước thì chật, nay như rộng ra bởi hàng ngày chỉ có mình bà. Phải đến cuối tuần, các con cháu tụ tập về ăn uống, nói chuyện. Bà tuy có tuổi nhưng còn sức khỏe, tự chăm lo được cho bản thân. Bà không muốn các con phải quan tâm nhiều tới mình để khỏi ảnh hưởng đến việc cơ quan Nhà nước.

    Một lần, sau trận mưa lớn, trước cửa nhà bà rác từ đâu dạt đến. Bà vừa cầm chổi ra định quét dọn thì người đàn ông lái “xe ôm” đã vội bước đến giật chiếc chổi từ tay bà:

    - Bác để em quét!

    Chỉ mươi phút sau, ngõ đã được quét sạch bong. Rác rưởi được thu dọn vào một chiếc túi nilon. Bà Lan đưa cốc nước mát và nhìn người đàn ông mồ hôi đang túa ra nhễ nhại. Rồi anh ta cũng kể cho bà nghe câu chuyện về cuộc đời mình: Dần (tên người đàn ông đó) nhà ở Hà Tây, năm nay bốn mươi tuổi. Cuộc sống khó khăn đã đẩy gia đình Dần vào chỗ bế tắc.

    Hòa (vợ Dần) vì không thể chịu nổi đã bỏ ba bố con để theo một người đàn ông khác cách đây 5 năm. Người đàn bà đó đi biệt tăm biệt tích đến nay vẫn chưa một lần trở về nhà. Hai đứa con của Dần lớn lên thiếu vắng bàn tay chăm sóc, chở che của người mẹ nhưng bù lại, chúng được một người cha hết mực thương yêu, luôn lo lắng cho chúng có một cuộc sống tạm ổn.

    Để chèo chống với con thuyền gia đình, Dần đã làm đủ nghề để sống, thợ xây, buôn bán hàng biên giới, áp tải hàng... Còn bây giờ, khi anh cảm thấy sức đã thấm mệt nên quyết định hành nghề “xe ôm” - một công việc không mấy khó khăn mà vẫn đủ sống.

    Các con anh gửi ông bà nội rồi về thành phố. Anh cùng mấy người trong làng thuê một gian nhà trọ ở ngoại ô thành phố. Mấy anh em bảo nhau, làm nghề này cũng gặp nhiều rủi ro lắm, dù việc nhiều hay ít thì cứ 23 giờ đêm là phải về. Đêm tối chở khách mà gặp phải mấy thằng nghiện chúng giở trò thì khổ.

    Mỗi tuần anh về nhà một lần. Làng trên xóm dưới cũng có người muốn mối mai cho anh vài đám nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ nghĩ đơn giản, các con sau khi trưởng thành lúc đó nghĩ tới việc riêng của mình cũng chưa muộn. Còn bây giờ, kinh tế đang khó khăn, lại bập vào vợ mới, con mới thì biết lấy gì nuôi vợ con.

    Nghe chuyện Dần, bà Lan bùi ngùi thương cảm. Đúng là ở đời có những người nghèo khó, nhưng họ có lòng tự trọng, biết sống trong sạch, không phụ thuộc ai và không chấp nhận có tiền bằng mọi giá. Dần là trường hợp như thế. Thỉnh thoảng có việc đi lễ xa, đi bấm huyệt chữa đau lưng hoặc đến thăm các cháu, bà lại gọi Dần chở đi.


    Dần lái xe chậm rãi, cẩn thận nên đi với Dần, bà Lan rất yên tâm và thoải mái. Đồ dùng trong nhà không dùng đến, bà lại bảo Dần gom về cho các cháu sử dụng. Về phần mình, mỗi lần ở quê lên, Dần lại biếu bà Lan lúc thì túi ngô, khi thì cân khoai. Tình cảm hai người ngày càng gắn bó, thân thiết.

    Cho đến một hôm, tự nhiên bà Lan thấy ruột gan bồn chồn vì cả ngày không thấy bóng Dần đâu. Mãi đến đêm, nghe tiếng xe máy quen thuộc, bà vội vã ra mở cửa thì thấy Dần chỉ kịp tắt máy, dựng chân chống xe rồi ngã vật xuống. Cả ngày đi mưa nên anh bị cảm, người nóng ran. Bà dắt xe và dìu anh vào nhà.

    Vốn trước đây bà là y sĩ trong quân đội nên việc sơ cứu cho anh rất đơn giản. Hai ngày sau, Dần khỏe trở lại. Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng, anh có một tình cảm thật đặc biệt với bà. Cả bà cũng vậy. Hai người đã đi qua những tháng năm khó khăn nhất của đời mình, để sống và nuôi dạy các con.

    Không phải họ không nghĩ tới hạnh phúc cho riêng mình mà hình như họ đang đợi chờ một người nào đó, hiểu và yêu thương mình thật sự và trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau lúc về già. Cái ngày đó, con người đó đã tới, nhẹ nhàng và bất ngờ, mộc mạc mà đằm thắm bởi họ nhận ra một điều, họ cần nhau ở chặng cuối của cuộc đời!

    Những đứa con của Dần và bà Lan lúc đầu cũng phản đối gay gắt. Chúng chỉ phân vân mỗi chuyện tuổi tác của hai người. Bà Lan hơn Dần 6-7 tuổi, sống với nhau, cả hai đều dễ bị mang tiếng với thiên hạ.

    Nhưng rồi, thời gian là câu trả lời cần thiết cho các con. Chúng nhận thấy ở Dần là một người đàn ông có trách nhiệm, trung thực và với bà Lan, một người mẹ tình cảm, biết vun vén, lo toan cho gia đình.

    Tôi viết câu chuyện này khi hai người đã về sống chung với nhau được gần một năm. Mọi việc trong gia đình chưa có đảo lộn gì. Hàng ngày, Dần vẫn lái xe chở khách, bà Lan ở nhà dọn dẹp, cơm nước.

    Căn phòng nhỏ của bà dường như ấm cúng, hạnh phúc hơn khi có người đàn ông bước vào. Thiên hạ lúc đầu còn xì xào bàn ra tán vào. Mặc kệ, họ vẫn sống và hạnh phúc bên nhau và sẵn sàng vượt qua những thử thách ở phía trước.

    Quang Dũng

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hạnh phúc trở lại 

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hạnh phúc trở lại  bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hanh phuc tro lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hạnh phúc trở lại  ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Giải Trí Tổng Hợp của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - GIẢI TRÍ TỔNG HỢP