Đội cứu hộ... không tên

Thứ hai, 17 Tháng bảy 2006, 09:26 GMT+7
  • Không nổi đình nổi đám, cũng chưa từng được gắn phiên hiệu riêng nhưng tiểu đội cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP HCM đã thầm lặng thực thi những pha cứu hộ mà mức độ nguy hiểm và tính ly kỳ chẳng kém gì trên xi-nê

    Doi cuu ho khong ten
    Lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn sinh viên Nguyễn Cao S. nhảy lầu tự tử tại chung cư 127B Đinh Tiên Hoàng.

    Cháy chung cư 127B Đinh Tiên Hoàng, gần Lăng Ông- Bà Chiểu”, giọng một bạn đọc từ đầu dây bên kia chỉ thông tin được chừng ấy thì cúp máy. Kim đồng hồ chỉ đúng 0h!

    Phút nghẹt thở

    Khi tôi đến nơi, hóa ra không phải cháy mà là có người nhảy lầu tự tử. Qua ánh đèn pha, trên tấm ô văng giữa tầng 3 và 4, một thanh niên ở trần đang bám vắt vẻo sau khi buông mình từ tầng 5. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Cao S., sinh viên ĐH Giao thông - Vận tải, tạm trú tại chung cư. Bị sốc vì người yêu nói lời chia tay, anh tìm rượu giải sầu và trong một phút tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử. Do kẹt giữa tòa nhà nên xe thang không thể sử dụng, Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Tốt quyết định cho thả thang dây từ sân thượng. Như một con sóc, thượng sĩ Nguyễn Chí Thành tuột xuống theo thang dây và nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Cẩn thận móc dây an toàn vào người S., anh Thành bậm môi ra hiệu cho đồng đội kéo lên. Khi đã yên vị trên sân thượng, S. vẫn đang trong tình trạng say khướt, còn anh Thành mồ hôi như tắm sau những phút đu mình trên thang dây.

    8h sáng 22/2, được tin một bệnh nhân tâm thần đang leo lên mái nhà kho của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nhà Bè (quận 7), đội cứu hộ tức tốc lên đường. Sau khi trổ tài nói chuyện “trên trời dưới đất” và được sự hỗ trợ của đồng đội, anh Thành cũng đưa được bệnh nhân tên Vi Văn Thảo xuống đất an toàn. Tuy nhiên, trong lúc xoay trở, anh ngã từ trên mái nhà cao 8 mét xuống đất, phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Anh em trong đội nhiều phen đặt chân lên lằn ranh tử thần để giành lại sự sống dù đó là người tâm thần, khủng hoảng tâm lý hay thậm chí là kẻ cướp chạy cùng đường.

    Giữa năm 2005, một người đàn ông quê Tây Ninh mắc bệnh tâm thần leo lên mái vòm cao hơn 10 mét của Nhà Thi đấu Phú Thọ và định nhảy xuống. Tổ cứu hộ cử 2 chiến sĩ Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Chí Thành tiếp cận. Nhưng khi nhìn thấy dây bảo hiểm trên người anh Thành, tưởng đến bắt trói mình, bệnh nhân liền lao vào giằng co. Anh Tuấn nhanh trí đưa dây cho bệnh nhân, đứng yên để ông trói. Quả nhiên công hiệu, người đàn ông quay sang cầm dây định trói anh. Khi tay ông vừa chạm đến tay anh, bằng thao tác nhanh, chuẩn xác, anh vặn tay bệnh nhân ra phía sau, gạt chân rồi cùng anh Thành đưa xuống đất an toàn.

    Bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ

    Thao tác thành thạo, chính xác là thế nhưng theo anh Tốt, những kỹ năng anh em có được không qua trường lớp đào tạo nào mà chủ yếu là kinh nghiệm thực tế người trước truyền lại cho người sau. Công việc đòi hỏi người lính cứu hộ ngoài những kỹ thuật cơ bản còn phải biết ứng xử linh hoạt. Vì vậy không khó hiểu khi các anh vẫn đùa rằng mỗi người trong đội là một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ.


    Anh em vẫn chưa quên được câu chuyện dở khóc dở cười hồi cuối năm 2001: một anh chàng thần kinh không bình thường ở quận 8 đòi cưới... chị dâu! Không được chấp nhận, anh ta leo lên cây cao để tự tử. Gia đình và hàng xóm hết cách cứu bèn nhờ tới đội cứu hộ. Khuyên giải nhỏ nhẹ chẳng xong, anh em trong đội đánh liều hứa cưới vợ cho và cuối cùng anh ta cũng chịu để các anh cột dây vào người. Nhưng khi bảo tuột xuống anh chàng lại ôm thân cây khư khư vì... sợ ngã. Cũng có trường hợp hy hữu, tài múa ba tấc lưỡi của các chiến sĩ cứu hộ không thắng nổi một cô sinh viên trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng do buồn chuyện tình cảm đã leo lên lầu 5 tự tử. Các anh thay nhau tiếp cận, khuyên ngăn nhưng mọi lời lẽ đều bị bỏ ngoài tai. Rất may, khi cô định nhảy xuống thì trong tích tắc một nhân viên cứu hộ đã nhanh hơn và chụp được tay kéo lên mặc cô vùng vẫy đòi chết.

    Hạnh phúc và nỗi ưu tư

    Làm chiến sĩ cứu hộ trong tình trạng tai nạn nghề nghiệp rình rập, nguy hiểm chực chờ nhưng không khiến anh em trong đội nản lòng. Thượng sĩ Nguyễn Chí Thành sau thời gian dài nằm viện do tai nạn trong lần cứu người ở quận 7 vẫn hăm hở có mặt, sát cánh cùng đồng đội. “Nghĩ tới nỗi đau của những gia đình khi mất người thân là dù vất vả, nguy hiểm đến mấy anh em vẫn cố gắng làm hết sức mình và chưa ai có ý định đổi nghề”, anh Thành tâm sự. Anh Nguyễn Công Thắng với 5 năm làm công tác cứu hộ cho biết, đau lòng nhất là những trường hợp tai nạn dưới nước vì nhận tin báo nhanh cách mấy, cũng khó cứu kịp. Đến nơi, công việc của các anh thường là mò tìm vớt xác. Năm 2003, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, một bà mẹ qua cầu bất cẩn để đứa con vài tháng tuổi của mình rơi xuống nước. Ba giờ sau, nhìn đứa trẻ tím bầm trên tay mà anh vừa vớt lên cùng tiếng khóc gào của người mẹ, anh lặng đi không thốt lên lời.

    (Theo Người Lao Động)

    Việt Báo (Theo-Ngoisao)
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đội cứu hộ... không tên

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đội cứu hộ... không tên bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Doi cuu ho khong ten ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đội cứu hộ... không tên ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI