Đi đêm cùng thiếu gia

Thứ hai, 16 Tháng năm 2005, 10:51 GMT+7
  • Trong giới ăn chơi Hà Thành, Lê là kẻ “có số, có má”, nhẵn mặt hầu hết các vũ trường quán bar “đẳng cấp”. Mỗi lần Lê đến, từ bảo kê cho đến tiếp viên vũ trường đều niềm nở cúi chào. Không niềm nở mới lạ bởi mỗi một cuộc chơi, Lê “đốt” chục triệu đồng là chuyện thường...

    Từ khi còn là một học sinh cấp 2 ngơ ngác ở một huyện trung du xứ Nghệ sau đó Lê theo gia đình chuyển ra Hà Nội và bỗng chốc Lê đã kịp “lột xác” trở thành một “thiếu gia” ăn chơi khét tiếng.

    Dĩ nhiên, bố Lê là một đại gia, rất có tài trong chuyện kiếm tiền, nhưng lại quá thiếu thời gian. Gánh nặng đó đè lên vai cậu con trai độc nhất, trong khi mẹ Lê chiều con đến mức... mù quáng. Khi ngỏ ý muốn thâm nhập một đêm vào các chốn ăn chơi Hà hành để “hành nghề”, Lê đồng ý.

    Những “dân bay” bị bắt tại động lắc Linh Chi (Hà Nội).

    Những “dân bay” bị bắt tại động lắc Linh Chi (Hà Nội).

    Đúng hẹn, Lê lái con Mercedes E200, đến đón. Trong tiếng nhạc êm dịu của dàn âm thanh cực xịn, Lê bảo: “Chơi đêm phải đến quán bar mới sành điệu, nhưng “giá” của sành điệu khá đắt.

    Vào bar mà uống bia thì ngay cả bọn phục vụ bàn cũng phân biệt đối xử, phải xài rượu ngoại. Rượu tùy loại nhưng nói chung có ba dòng chính theo giá tiền Whisky Jeam Beam, Tequilla, Balentins 12, Black Label khoảng 700.000-800.000 đồng/chai; Cognac VSOP, Whisky Gold Label, Chivas 12 khoảng 1-1,2 triệu đồng chai, Cognac XO, Whisky Blue Label, Chivas sứ loanh quanh mạn 2,2-2,5 triệu/chai. Giá rượu ở Apocalyspe và Hale đắt hơn một chút và Escape, 25J rẻ hơn một chút...

    Cách đây vài năm, đối với dân chơi Hà Thành thì “mọi ngả đường đều dẫn đến New Century” nhưng ngôi vị bá chủ đó đang lung lay khi thời gian gần đây nổi lên những Escape, Hale...

    Escape có ưu điểm “đuổi khách” muộn nhất, khoảng 2 giờ sáng, âm thanh ở đây rất “vũ trường” do một ông chủ “thửa” được một DJ từ Sài Gòn ra với lương 30 triệu/tháng.

    Hale Club chơi nhạc Techno, các em ăn mặc hở hang đứng dựa cột nhảy nhót tưng bừng, trai thanh gái tú đứng dưới ngửa cổ nhìn lên đầy thèm khát, là một công cụ câu khách rất tốt cho các nhà nghỉ bên Gia Lâm...

    Seventeen Saloon nằm ở đường Trần Hưng Đạo trang trí kiểu cowboy, chơi nhạc sống phong cách Rock, đồ uống không rẻ chút nào. Tối thứ bảy tới bar The Boss là địa điểm tốt cho giới ăn chơi quan sát cái mà người ta gọi là hiện tượng “tái phân phối thu nhập”.

    Dừng xe trước Hale Club. Mấy tiếp viên xinh đẹp lập tức đưa Lê tới một bàn có vị trí rất đẹp. Lê có thẻ rượu, 3 chai Gold Label cùng với đĩa hoa quả được đưa ra. Nhạc đập liên hồi, trên sàn 3-4 gái nhảy thân hình bốc lửa, chỉ mặc mỗi váy ngắn cũn đang nhún nhảy rất gợi tình.

    Khoảng 10-15 phút, gái nhảy lại đổi “ca”. Hệ thống đèn nhấp nháy “ý tứ” soi vào những bộ phận đang có nhiều cặp mắt đổ dồn.

    Hale Club có rất nhiều tiếp viên, mà tiếp viên ở đây cũng “nhí nhảnh” hơn so với các bar khác. Phần lớn là những cô gái trẻ, săn đón, chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức, cắn cả hạt dưa cho khách, đút cả hoa quả vào miệng khách.

    Chỉ cần khách “lỡ dại” làm nửa miếng dưa hấu chẳng hạn, thì coi như hóa đơn sẽ tính đủ cả đĩa hoa quả. Vì vậy, “thượng đế” “khó lòng” ra khỏi Hale Club với hóa đơn dưới 200 nghìn, dù chỉ uống có một chai bia Heineken. Hơn 23h, một ca sĩ được giới thiệu là Thái Thanh xuất hiện.

    Thái Thanh uống nhiệt tình, hát nhiệt tình, trong đó có những câu từ nghe rất “quái chiêu”: “Em ơi, hãy cho anh một thằng con trai; thằng con trai lên núi phá rừng, thằng con trai khoan sâu lòng đất...”.

    Lê đã “đi” hết một chai Gold Label, mặt vẫn tỉnh bơ như không... Sau 12 giờ đêm, móc điện thoại gọi cho mấy thằng bạn xong, Lê bảo: “Mới chỉ là “khúc dạo đầu” thôi, hôm nay thế là tao hơi bị “đoan trang” đấy, tí nữa “đô” nặng hơn”.


    Một lúc sau, một chiếc BMW đậu xịch trước mặt, hai thanh niên đầu nhuộm vàng, da mặt mai mái bước ra, miệng vẫn còn sặc mùi rượu. Lê hất hàm bảo: “Bạn tao”.

    Hai chiếc xe lao vút trong màn đêm, đèn led lazer đặt dưới gầm chiếc BMW chói lòa cả đường.

    Xe dừng trước một quán karaoke trên đường Tuệ Tĩnh. Lê bảo “Tao đóng “vé” tháng ở đây, mày yên tâm”. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng đưa lên một phòng rộng 20m, được trang bị dàn âm thanh rất hiện đại, hệ thống cách âm cực tốt.

    Một nam nhân viên lễ phép: “Các anh có cần “hàng” không, để em gọi”. Lê gắt: “Còn phải hỏi, cả hai loại “hàng”".

    Nhân viên rút điện thoại di động ra ngoài. Lúc sau, một thanh niên trông như nghiện lách cửa vào, nhận ra khách quen, gã bảo: “Hôm nay chỉ có X.O thôi, dạo này công an làm dữ lắm”.

    Lê tỏ vẻ tiếc rẻ: “Thôi cho 4 viên đại bàng xanh”. Nhạc được tăng volume cực độ, dàn loa đập mạnh đến mức có cảm giác như được nhấc bổng lên.

    4 gái nhảy lách vào, ăn mặc rất hở hang, mỗi cô đi một đôi bốt da dài. Gã nhân viên ghé tai bảo Lê: "“Hàng họ” đâu ra đấy, đại ca sẽ “điên” lên cho mà xem".

    Gã nhân viên khoát tay, 4 gái bước lên “sàn nhảy” là một chiếc bàn dài rộng cỡ gần 3m. 4 cô “đào” bắt đầu nhảy thoát y. Quần áo cứ từ từ rơi xuống sàn, cả 4 “đào” hoàn toàn khỏa thân.

    Trong tiếng nhạc điên loạn, 4 “đào” chia làm 2 cặp thực hiện những động tác cực kỳ dung tục, khiêu dâm dưới ánh đèn màu. Hai “đào” cầm mỗi người một chai Heineken dốc bia đổ lên người 2 “đào” còn lại. Bia bọt chảy tràn trên những làn da nâu. Mắt nhắm nghiền lại, vẻ đang “phê” .

    Lê và hai anh bạn kia bật nắp Heineken, cắn hơn nửa viên thuốc lắc kèm theo mấy ngụm bia. Lê bảo: “Thử cho biết. Trước đây tao chỉ “cắn” 1/3 viên là đủ “lên thuốc”, còn bây giờ “đô” tăng, phải “cắn cả con”, đêm nào không “cắn” là không chịu nổi”.

    Được một lúc, cả hội đứng dậy, lắc loạn xạ, quay cuồng. Hai anh bạn của Lê còn yêu cầu bột “khe” một loại ma tuý tinh chất hút vào sẽ điên loạn hơn trong ảo giác.

    Gần sáng, hai ông bạn của Lê “cắp” thêm 2 cô gái nhảy đi cùng... Số tiền mà Lê trả cho đêm thác loạn này khoảng gần chục triệu đồng.

    Mệt mỏi đổ rập xuống giường, khi PV Tiền Phong hỏi Lê: “Sau cuộc chơi này, mày có cảm giác gì?”. Lê bảo: “Trống rỗng”. Mặt Lê bỗng trở nên “nghiêm trọng”: “Tao là một tay chơi chuyên nghiệp luôn tìm cảm giác lạ. Trước đây đi vũ trường uống bia cũng là cảm giác lạ, nhưng rồi cũng chán, chuyển sang đua xe máy: chán; chơi ôtô: chán; chơi gái: cũng chán; chuyển sang thuốc lắc, xem thoát y vũ. Đầu tiên “cắn” nửa viên, bây giờ nuốt cả viên, chơi nhiều rồi ảo giác nó cũng mất đi. Còn cảm giác lạ nào dành cho tao nữa? Tao khổ lắm. Chẳng thiếu thứ gì, nhưng không biết mình muốn gì!”.

    Lê nằm thượt trên giường, những cuộc chơi thâu đêm làm mắt Lê thâm quầng và mặt phờ phạc đi. Lê sẽ ngủ li bì cả ngày hôm sau để đêm mai sẽ lại cưỡi “mẹc” đi “tìm cảm giác lạ”.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đi đêm cùng thiếu gia

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi đêm cùng thiếu gia bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Di dem cung thieu gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi đêm cùng thiếu gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI