Cuộc tình vượt song sắt của một phạm nhân tù chung thân

Thứ sáu, 27 Tháng tư 2007, 11:47 GMT+7
  • Cuoc tinh vuot song sat cua mot pham nhan tu chung than

    Kết thúc một cuộc tình bi đát, một người xa lìa nhân thế, một kẻ phải chịu tù đày “suốt đời”. Thế nhưng, chính ở chốn lao tù chàng trai lại tìm thấy hạnh phúc, “được” vợ, lại có cả 2 con cả trai lẫn gái.

    Tình yêu đến từ… chốn lao tù

    Bước đường công danh, sự nghiệp của chàng sinh viên năm thứ 3 Đại học Du lịch kiêm người mẫu Viện trao đổi văn hoá với Pháp (IDECAF) Nguyễn Hà Tân đang rộng mở. Tình yêu của Tân và người mẫu Đào Thục Anh đang ngày càng khăng khít, chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, một phút nóng giận, ích kỷ đã cướp đi sinh mạng một người và chôn vùi đời Tân vào chốn lao tù.

    Bị mẹ người yêu lạnh nhạt, bị người em kết nghĩa công khai tình cảm với “bà chị” và sau đó, bị Thục Anh nói lời chia tay, như “con thú hoang” bị thương, trưa ngày 15/3/1999, Tân lận dao Thái Lan vào người rồi chạy đến Trung tâm triển lãm Quốc tế TP.HCM (phường 4, quận Tân Bình) để tìm gặp Thục Anh nói chuyện.

    Lời qua tiếng lại được vài câu, Tân đột ngột rút dao đâm 3 nhát vào người Thục Anh rồi quay sang tự đâm nhiều nhát vào người tự sát. Thục Anh đã không thể vượt qua khỏi cơn nguy kịch do bị thủng tim, chảy máu trong lồng ngực. Còn Tân, số chưa tận nên phải tiếp tục sống để trả nợ đời.

    Bi kịch của một cuộc tình, sự mất mát của 2 gia đình lại là niềm hy vọng cho một người con gái khác. Nhiều năm chỉ biết thầm yêu, trộm nhớ bởi xét mình không thể chen vào giữa 2 người đang yêu, nên khi vụ scandal giữa 2 người mẫu xảy ra, lại là "ánh sáng cuối đường hầm" cho tình yêu đơn phương của Kim Q. Trong những ngày rối ren, một cô gái trẻ xuất hiện ở gia đình Tân và tự giới thiệu là học trò của thầy Tân. Không còn tâm trí để thắc mắc về cô gái lạ, bố mẹ và các em Tân dễ dàng chấp nhận Q. như một thành viên mới của gia đình.

    Sau giờ tan học hay lúc rảnh rỗi, Q. lại chạy đến nhà Tân động viên, an ủi bố mẹ và mọi người trong nhà. Khi có điều kiện thăm nuôi, Q. nằng nặc xin mẹ Tân cùng được vào trại thăm nuôi thầy. Rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tình yêu mãnh liệt của cô gái đã làm Tân xao động. Trong 1 lần thăm nuôi, Tân đã thổ lộ tình cảm với Q. rằng: "Anh cần có em". Sau nhiều đêm trằn trọc, tâm trạng rối bời, vui - lo lẫn lộn, Q. đi đến quyết định cưới Tân làm chồng.

    Cuoc tinh vuot song sat cua mot pham nhan tu chung than

    Hà Minh Tân ẵm con khoe khắp trại giam.

    Đêm tân hôn không chú rể

    Quyết là làm, Kim Q. đã thưa chuyện với bố mẹ ruột và cả cho bố mẹ Tân biết ý định của cô. Trái ngược với niềm vui sướng của bố mẹ Tân khi có một người con gái dám yêu, chấp nhận lấy con trai họ, kẻ phạm tội mang án chung thân trên người, chưa biết ngày về, là sự sụp đổ, buồn tủi của bố mẹ ruột Kim Q.

    Làm sao họ có thể để cho con gái họ trao thân gửi phận vào tay kẻ giết người; làm sao họ có thể chịu nổi những lời gièm pha, dị nghị của bà con, chòm xóm... Nhưng trước thái độ cương quyết của con gái: "Nếu không lấy được anh Tân, con sẽ chết", bố mẹ Q. cũng phải đành xuôi theo. Thương con, bố mẹ Q. đành phải "ngậm đắng nuốt cay" để con gái đi lấy tù nhân.

    Ngày Q. lên xe hoa được 2 bên gia đình thống nhất vào giữa trung tuần tháng 6/2002. Thế nhưng, điều kiện phía nhà gái đặt ra là đám cưới phải có chú rể, nếu không, chẳng lẽ cưới "người cõi âm"? Hơn nữa, có như thế mới che mắt được thiên hạ, mới không bị bà con chê cười "lấy thằng bỏ đi". Ngặt nỗi chú rể lại đang thọ án chung thân, làm sao có quyền "về phép" để cưới vợ? Bàn tính mãi rồi cũng ra giải pháp, em trai Tân sẽ vào vai chú rể thay anh hoàn thành tâm nguyện của gia đình.

    Cuoc tinh vuot song sat cua mot pham nhan tu chung than


    Họ đã làm được điều tưởng chừng không thể.

    Rồi "ngày vui" cũng đến, bà con thân thuộc họ nhà gái hơn 200 người đã đến chung vui, đưa tiễn Q. theo chú rể hờ lên xe hoa về nhà chồng. Q. tâm sự: "Con gái đi lấy chồng nhưng ba mẹ buồn lắm. Mặc dù phải đóng kịch cười nói với mọi người, nhưng em biết bố mẹ em phải nuốt từng giọt lệ chảy ngược vào tim. Cũng may, kịch bản thế vai khá suôn sẻ do những thủ tục hôn hít đều được lược bỏ nên đến nay mọi người vẫn không hay biết gì".

    Câu chuyện ly kỳ của đôi uyên ương người trong lao tù, kẻ ngoài song sắt đã kích động sự tò mò thái quá của tôi. "Vậy đêm động phòng hoa chúc thế nào?", tôi buộc miệng hỏi. Giọng trầm buồn Q. thổ lộ: "Em đã khóc đến khô cả nước mắt vì quá tủi thân. Vẫn biết đó là con đường do em chọn và cố kìm nén nhưng vẫn không sao thoát được cái vòng lẩn quẩn đêm động phòng hoa chúc là vậy sao?!".

    Kẻ tội đồ lại là người “cứu tinh”

    Trời đã không phụ lòng những người có tâm. Mối tình éo le, đầy trắc trở của Tân - Q. đơm hoa kết trái - một bé gái chào đời cuối năm 2003. Tình yêu là liều thuốc hữu hiệu giúp con người ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, là điểm tựa phấn đấu vươn lên. Ở trong trại, Tân cố phấn đấu cải tạo tốt và nỗ lực đó đã được "tưởng thưởng" 1 giờ ở nhà hạnh phúc. (Vợ chồng sẽ được gặp nhau trong ngôi nhà riêng ở trại giam. Đây là "phần thưởng" của trại giam đối với những phạm nhân có gia đình, có thành tích xuất sắc trong quá trình cải tạo được tích lũy qua nhiều đợt bình xét. Riêng đối với phạm nhân nữ nếu được hưởng đặc quyền này thì phải chịu sự ràng buộc là không được để dính bầu).

    Cuoc tinh vuot song sat cua mot pham nhan tu chung than

    Vợ chồng quấn quít bên con.

    Đêm động phòng hoa chúc thật sự của đôi uyên ương Tân - Q. chỉ vỏn vẹn 1 giờ cách ngày cưới đến gần 200 ngày. Đó là lần Q. thăm nuôi vào dịp Tết Giáp Thân, cả 2 được ở nhà hạnh phúc. Một giờ bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để hạnh phúc dâng trào, mầm sống hiện hữu. Một sinh linh bé bỏng hình thành sau 1 giờ "hạnh phúc" và một bé gái đã chào đời vào cuối năm 2003.

    Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi đầu năm 2006, Q. đến ngày "mãn nguyệt khai hoa", sinh hạ một cháu trai kháu khỉnh. Đó cũng là kết quả của một giờ ở nhà hạnh phúc của phạm nhân mang trọng án chung thân và người đàn bà dám yêu, dám chịu. Khó có thể lột tả hết niềm hạnh phúc dâng trào của 2 con người một tự do, một tù tội khi họ cùng sánh bước bên nhau, tay ôm chặt cậu con trai bé bỏng.

    Và cũng khó có thể diễn tả hết cảm xúc yêu thương dâng trào của ông bà Nguyễn Văn Tấn - Hà Thị Loan, bố mẹ bị án Nguyễn Hà Tân. Ông Tấn thổ lộ: "Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng đau thương khi bị con cái kéo tụt xuống vực sâu, tột cùng của thất vọng. Tôi có 4 đứa con, 2 trai 2 gái và một trong 2 cậu con trai đã mất (em trai Tân đã mất 6 tháng sau ngày thế vai chú rể thay anh). Đứa còn lại (Tân) là đứa làm cho vợ chồng tôi khủng hoảng nhất thì nay lại là đứa đem lại hạnh phúc nhất. Tưởng rằng tôi đã mất tất cả khi con trai đầu mang trên mình bản án chung thân nhưng tạo hoá vẫn chưa nỡ lấy đi tất cả. Chúng tôi đã quá "lời" khi vừa có con dâu, vừa có cháu đích tôn nối dõi tông đường lại có cả cháu gái dễ thương.".

    (theo VNN)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cuộc tình vượt song sắt của một phạm nhân tù chung thân

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc tình vượt song sắt của một phạm nhân tù chung thân bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc tinh vuot song sat cua mot pham nhan tu chung than ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc tình vượt song sắt của một phạm nhân tù chung thân ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Học Sống của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - HỌC SỐNG