Chuyện lạ của một tử tù

Thứ sáu, 16 Tháng hai 2007, 08:29 GMT+7
  • Hình ảnh và câu chuyện về người tử tù Trần Kim Hùng mặc dù nó nằm trong chuỗi những sự kiện buồn của một quãng đời tôi muốn quên đi nhưng không thể được. Được tha chết, hơn 17 năm trong tù, anh ấy hàng ngày chỉ lặng lẽ nghiên cứu triết học, văn học phương Tây như để ăn năn tội lỗi mình gây ra.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa.

    Tên tôi là Trần Thanh Hải. Ban đầu tôi cũng có một lý lịch ngời sáng. Quê ở Nam Định, năm 1974, tốt nghiệp cấp 3 tôi viết đơn xin đi bộ đội (vì thiếu tuổi). Đơn vị tôi vào chiến trường ngay và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh ở mặt trận Tây Ninh. Giải phóng miền Nam, tôi được chuyển ngành vào đại học học tiếp. Đến năm 1992 tôi về nghỉ mất sức. Từ đó, tôi trải qua rất nhiều nghề để kiếm cơm.

    Năm 1994 tôi thuê cửa hàng ở TP HCM mở quán ăn. Trong một lần gặp 4 khách nhậu say, càn quấy quỵt nợ ở quán, tôi đã đánh nhau và gây thương tích nặng cho 4 thực khách. Tôi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, án 16 tháng tù và bị giam ở khu BC phòng số 2 khám Chí Hoà. Chính ở đây, tôi đã có cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người tử tù Trần Kim Hùng. Người đàn ông mang án tử tù, khoảng trên dưới 40 tuổi, có đôi mắt rất sáng, người cao, gầy, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền, giọng Huế nhỏ nhẹ.

    Khác hẳn với những phạm nhân "khá giả" vì có một đội ngũ hậu phương thăm nuôi rất hùng hậu, người tử tù này hầu như không bao giờ có khách tới thăm, không nhận được bất kỳ gói quà nào gửi từ ngoài vào để thấy anh ta vẫn còn sợi dây liên hệ với bên ngoài, với gia đình, cộng đồng. Sinh hoạt trong phòng giam cùng những người bị án nhẹ, mọi cử chỉ đi đứng nói năng rất ý tứ, chân tình, khiêm nhường và lễ phép, chẳng để phiền lòng ai. Anh ta ăn một mình, không ngồi chung với bất kỳ ai. Thức ăn trong những bữa cơm của anh ta hồi bấy giờ, ngày nào cũng chỉ duy nhất một món canh rau của trại.

    Thú thực tôi rất cảm tình và có một nỗi niềm thương cảm trước cách sống khép mình đầy cô độc của người bạn tù này. Một bữa trưa, tôi cầm tô cơm và bát cá kho đến ngồi cạnh anh ta và làm quen xin được kết bạn cùng anh, ăn cơm cùng mâm. Không ngờ anh rất cảm động và thủ thỉ: "Tôi ở đây đã 17 năm rồi, nên thèm khát tình bạn lắm". Tôi lặng người ngắm anh đang ngậm ngùi, từ tốn nhai cơm. Cả hai hàm răng của anh đã mòn cụt, sát lợi, đen sì. Tôi bùi ngùi trộm nghĩ, chắc do 17 năm trời ở tù, kham khổ thiếu chất lâu năm quá nên chất sừng tự huỷ dần khiến cho răng của anh cụt hết.

    Từ hôm đó, tôi mang chiếu, màn đến sát cạnh anh sinh hoạt chung và cùng tâm sự chuyện trò. Trần Kim Hùng rất ham đọc. Bất kỳ cuốn sách nào mượn được, hay vớ được mảnh báo cũ nào mọi người gói quà thăm nuôi, Hùng đều cẩn thận cất giữ để đọc. Hùng nói, đó là một cách để thức tỉnh mình, giúp mình nhận biết mình đang tồn tại, đang sống nếu không sẽ bị mụ mị hết cả người bởi những năm tháng ở tù không biết đến ngày về.

    Trong các cuộc trò chuyện với Hùng, tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự hiểu biết khá rộng, và sâu sắc về các lĩnh vực triết học và văn học phương Tây của anh. Hùng nói, để giết thời gian, và chống lại căn bệnh trầm cảm, suốt 17 năm qua anh tự hồi tưởng và đưa ra những suy luận, tự đánh giá, phân tích ở mọi góc nhìn để tìm ra được ý tưởng được xem là chân lý, hoàn chỉnh và lô gíc nhất về những thứ mà anh ta đã đọc và học ở trường.

    Càng trò chuyện và gần gũi với anh, tôi càng hoang mang và luôn tự hỏi chắc chắn người đàn ông này phải được sinh ra và lớn lên trong một môi trường giáo dục rất tử tế. Tại sao anh lại bị kết án tử hình, và đã bị giam ở Chí Hoà 17 năm sau khi án tử hình đã huỷ.

    Vào một đêm mưa ngâu rả rích, vẳng nghe tiếng hát của một tù nhân ở khu F vang đến rất rõ những giai điệu trữ tình miền Trung, Hùng trầm ngâm buồn. Cái buồn của người ở tù lâu năm thật xa vắng, lạ lùng. Anh thầm thì, giọng chứa chan những ẩn ức: đêm nay tôi sẽ kể cho anh nghe vì sao tôi phải vào đây với mức án không có ngày về. Câu chuyện dài lắm, gần như trắng đêm cả hai chúng tôi không ngủ.

    Hồi đó Hùng là sinh viên khoa văn năm thứ 3, trường Đại học Huế. Ngày ấy, đất nước vừa giải phóng, nhiều người ở miền Nam vượt biên trốn ra nước ngoài. Đám thanh niên tiểu tư sản như Hùng khắc khoải đi tìm miền đất hứa với hy vọng đổi đời. Hùng cũng vậy, nhưng đào đâu ra tiền để nộp cho các đường dây tổ chức vượt biên. Hùng đã nghĩ đến hạ sách bần cùng nhất là vào Sài Gòn đến nhà bà dì nghe nói giàu có lắm cướp tiền vàng để đi vượt biên.

    Hùng rủ thêm một người bạn trai thân cùng lớp cũng muốn vượt biên như Hùng vào Sài Gòn thực hiện kế hoạch. Bà dì chồng mất đã lâu, mấy má con tiếp đón Hùng và người bạn rất chu đáo, cho tiền để đi thăm và chơi Sài Gòn. Một buổi chiều ngồi uống bia trên bến cảng Bạch Đằng ngắm những con tàu viễn dương neo đậu trên sông Sài Gòn, cả hai khát khao hình dung đến một ngày thật gần sẽ được theo tàu vượt đại dương.

    Hùng và người bạn thống nhất kế hoạch cướp tài sản của bà dì thu gom tiền vàng để tìm đường vượt biên. Cả hai là sinh viên chưa phải thuộc vào hạng người dã tâm mất hết nhân tính. Nhưng trong buổi chiều uống bia định mệnh đó, sự bồng bột của tuổi trẻ, đặc biệt khao khát muốn vượt biên như một thứ men say bệnh hoạn làm cho họ mê muội, mụ mị hành động táng tận lương tâm.


    Sáng hôm sau, đợi cho các con của dì đi làm hết, hai kẻ dã tâm đã lao vào trói chân tay bà dì dùng dây dù xiết cổ cho đến khi dì tắt thở rồi vội vàng mở tủ, két vơ được một mớ vàng và đô la Mỹ chừng vài trăm lượng và lao ra khỏi nhà đón xe xuống Vũng Tàu tìm đường vượt biên.

    Chỉ vài ngày sau đó, đội săn bắt cướp của công an TP HCM đã tóm gọn hai kẻ sát nhân trong lúc đang lang thang ở bãi Sau, Vũng Tàu, tìm kiếm bọn cò vượt biên. Toà sơ thẩm tuyên án Trần Kim Hùng tử hình, người bạn đi cùng tù chung thân. Cả hai không kháng cáo nên không xử phúc thẩm. Kể đến đây Hùng dàn dụa nước mắt. Anh ta ôm lấy vai tôi mà thổn thức: "Chúng tôi không kháng cáo chỉ mong mau chóng được đền tội, xử bắn ngay càng nhanh càng tốt, bởi khi nằm trong tù rồi, cơn say vượt biên cũng đã tan nhanh, chỉ còn lại cảm giác kinh tởm chính mình. Nhiều lần tôi đã tuyệt thực, tìm mọi cách tự tử, nhưng đều bị phát hiện, kỷ luật nhốt vào phòng biệt giam. Đến lúc ấy tôi mới thấm thía rằng sống đã khó rồi nhưng để chết được cũng không dễ".

    Tôi hỏi Hùng sao kết án tử hình mà anh vẫn còn được sống thêm 17 năm trong tù cho đến ngày hôm nay. Hùng cười buồn bã. "Tôi có người bạn gái thân học cùng trường đại học. Cô này đã tìm tới tận nhà và nhờ ba má tôi lục tìm hồ sơ bệnh án ở bệnh viện tâm thần tỉnh mà có một thời gian trước khi gây án tôi đã điều trị ở đó rồi mang vào Sài Gòn nộp cho các cơ quan luật pháp. Sau đó có quyết định huỷ án tử hình ở toà sơ thẩm".

    Tôi ngạc nhiên: "Nếu đã huỷ án thì hoặc điều tra rồi xử lại, hoặc trả tự do cho anh với lý do miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với người tâm thần chứ? Sao lại cứ giam anh từng ấy năm, không có án mà cũng không biết ngày về?". Hùng đáp: "Tôi cũng không hiểu. Chỉ biết rằng sau khi huỷ án tôi được chuyển về đây ở".

    Hùng nói tiếp: "Tôi chẳng có điều gì phải hối tiếc cả bởi theo luật nhân quả, gieo gió thì ắt gặp bão, trời phật trừng trị tôi như vậy là đúng rồi. Đối với tôi được ở khu BC cùng với những phạm nhân tội nhẹ thay vì ở khu AB cùm chân suốt ngày đêm để đợi thi hành án tử hình đã là một đặc ân quá lớn mà tôi luôn mang ơn những người giám thị ở khám Chí Hoà này rồi. Ban giám thị ở đây đã cho tôi tiền trợ cấp để mua thêm thức ăn và nhiều lần gửi văn bản xin cho tôi được xét ân xá. Ân huệ ấy, tôi mang theo suốt đời. Tôi không có quyền đòi hỏi gì hơn sau ngày tôi gây ra tội ác man rợ ấy. Bạn tôi được giảm án nhiều lần do cải tạo tốt giờ đã trở về quê làm rẫy hơn 1 năm nay. Cô bạn gái của tôi từ miền Trung vào thăm nuôi tôi đều đặn suốt 3 năm đầu, sau đó cô ấy sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Nhưng qua một người bạn tù cùng quê thụ án ở đây, tôi biết trong những năm qua, cô ấy vẫn gửi tiền trợ cấp về nuôi ba má tôi vì nhà tôi không còn ai nữa".

    Chuyện của người tử tù cùng phòng giam với tôi chỉ có vậy. Thế nhưng sau khi hết án trở về với xã hội, đến hơn chục năm nay, không bao giờ tôi quên được hình ảnh người bạn tù cụt hết hai hàm răng hằng ngày vẫn nghiên cứu triết học và văn học phương Tây trong khám Chí Hoà mà không mảy may bận tâm tới ngày về. Cuộc sống ấy của anh như là một cách thanh thản nhất để ăn năn sám hối với tội lỗi của mình, là khoảng thời gian giúp anh trả món nợ cay đắng nhất đối với chính anh và với cuộc đời này. Nhưng sự ăn năn ấy kéo dài vô định mãi mà không mong đợi ngày trở về với cuộc sống tự do thì quả là một điều kỳ lạ hết sức bởi không ai không khát sống và yêu quý tự do, được làm một người bình thường trong xã hội.

    Bài viết này kể về chân dung một tội phạm mang án tử hình là anh như một sự thấu hiểu và thông cảm của tôi tới tội lỗi của anh mà những ngày khi còn ở chung buồng giam với anh tôi chưa kịp nói. Tôi xin gửi tới anh Trần Kim Hùng lời nhắn: "Anh Hùng ơi, cuộc sống luôn dang rộng vòng tay vị tha đối với những người lầm lỗi như anh và tôi. Tôi đã mất hết tất cả, đã đứng dậy từ vũng lầy của cuộc sống và bây giờ tôi đã gặt hái được những thành công trong đời. Tôi đã có công việc ổn định, có gia đình, có các con và có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi mong rằng anh cũng sẽ như tôi tìm lại được ý nghĩa cuộc sống sau những gì mình đã huỷ hoại và đánh mất nó anh Hùng nhé".

    (Theo ANTG Cuối Tháng)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện lạ của một tử tù

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện lạ của một tử tù bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen la cua mot tu tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện lạ của một tử tù ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hình Sự của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - HÌNH SỰ