Buồn thì xạo cho vui

Thứ năm, 03 Tháng năm 2007, 08:05 GMT+7
  • Ngọc Sơn được biết đến như một ca sĩ nhiều tai tiếng, nhiều trò khác người, chơi ngông. Anh không hề phản đối cuộc đời mình đầy những rùm beng, nhưng mấy ai biết bên trong con người ấy chất chứa bao điều không ngông tí nào.

    - Khán giả biết đến anh với rất nhiều cái tên, nhiều biệt danh như: Hoàng tử nhạc sến, Chế Ngọc Sơn, Micheal Ngọc Sơn... Còn anh thì nghĩ thế nào về mình?

    - Tôi không cảm thấy buồn vui khi mọi người gán cho tôi rất nhiều biệt danh, nhưng để phát ngôn về mình, tôi tự nhận mình là ca sĩ "Hai Lúa". Trong đời ca hát của mình, dù trải qua biết bao thăng trầm, tôi đều phấn đấu giữ gìn hình ảnh này trong phong cách biểu diễn, dòng nhạc và lối sống.

    - Cụ thể anh phấn đấu như thế nào?

    - Mục tiêu hả (cười), ai mà không có. Nói mục tiêu thì chưa đủ, phải nói là lý tưởng cơ. Hiện tại tôi đã và đang là Hai Lúa, tôi đang hài lòng với những gì mình đã làm được. Lý tưởng của tôi là từ "Hai Lúa" phấn đấu thành "bèo". Đây là triết lý sống của tôi: "Thà làm ngọn cỏ để tìm bầu bạn, cây vươn lên trời chỉ tìm sự cô đơn".

    Tôi xuất thân từ "bọt bèo" và sau bao nhiêu năm cày ải, tôi muốn trở về với nơi mà tôi đã từ đó đi lên để gắn bó, làm bầu bạn với họ suốt đời. Tôi bước ra từ bậc thấp nhất của cuộc đời, leo lên bậc cao nhất của danh vọng. Tôi đã sống qua những ngày đen tối nhất của một đời người. Cuộc đời tôi đầy những vui buồn, được mất, nước mắt, nụ cười.

    Cuộc sống khoác lên người tôi với bao nhung lụa, gấm vóc. Tôi luôn canh cánh một nỗi niềm "mình có đang rời xa công chúng không, mình có đang quay lưng với những khán giả đã bao bọc và nâng bước mình không. Ca sĩ nào cũng có "dạng" khán giả yêu thích mình. Nói cụ thể, tôi nổi tiếng và thành đạt nhờ khán giả Hai Lúa, nhờ những người bình dân, nghèo khó. Tôi nguyện sẽ tri ân họ - đại gia đình của tôi - suốt đời.

    Ca sĩ Ngọc Sơn.

    Ca sĩ Ngọc Sơn.

    - Anh mong mình thành "bèo", cụ thể là thế nào?

    - Anh thấy bèo lẹt đẹt dưới nước là thấp nhất rồi phải không. Tôi muốn làm "bèo" để chẳng ai đánh nữa, bởi bèo là bèo nhất rồi, ai thèm đánh nữa. Đúng không? Bèo thì chẳng chửi ai, có bị ai chửi thì không chửi lại. Và quan trọng "bèo" thì có rất nhiều bạn bè. Tôi không muốn là sao để cô đơn giữa bầu trời giá lạnh.

    - Vậy hình ảnh "Hai Lúa" mà anh đang tạo cho mình có gì đặc biệt?

    - Mấy anh Hai Lúa có mặt ở mọi ngõ ngách của cuộc sống, anh có thấy tôi Hai Lúa không! Trước tiên anh ta phải sến, sến rện càng tốt (cười). Nói một cách nghiêm túc, anh ta toát lên cái vẻ bình dị, chân chất của cuộc sống. Một anh Hai Lúa luôn chất phác, tưng tưng (như tôi nè) không những trong cách ăn mặc, nói chuyện mà trong cả nhu cầu thẩm mỹ và giải trí. Tất cả những gì thuộc về họ đều từ nông thôn, làng mạc, ruộng đồng, vườn tược.

    Một anh Hai Lúa chẳng bao giờ khoái sự gò bó, khuôn phép. Ăn mặc cứ rách rưới, bông bông, tua tua như tôi thoải mái và được nhiều người thương nữa... Anh thấy ngay chiếc môtô Harley của tôi không, cũng lúa nốt - cũng bông bông, tua tua - chiếc xe mấy chục nghìn USD vào tay King Hai Lúa Việt Nam là phải "lúa" ngay. Harley Davidson mà "lúa" thì không bao giờ đụng hàng (cười to).

    - Còn một Ngọc Sơn chơi ngông?

    - Ngông là sao? Tôi làm gì mà chơi ngông?

    - Ngọc Sơn có vệ sĩ theo, chơi xe khác người, phát chẩn, dựng tượng thế chẳng phải ngông sao?

    - Anh thấy ngông không? Còn tôi lại thấy vui. Ngông hay không ngông cũng tùy cách nhìn của mỗi người. Buồn không có gì làm thì phát chẩn, vui vui vô bar uống rượu hứng lên thấy nhân viên phục vụ tốt thì cho tiền. Niềm vui của mỗi người khác nhau, sự cho và nhận đều có thể là niềm vui của tùy người. Tôi thì không cho cũng không nhận, tôi đang vay và trả nợ đó.

    - Ngoài giọng ca trời phú ra anh còn có tài đánh bóng tên tuổi của mình bằng những "hoạt động" ngoài chuyên môn, chẳng hạn tạo scandal, từ thiện, tình ái...

    - Buồn buồn xạo cho vui mà.

    - Lúc nhỏ anh không chọn ca hát mà mê chơi bóng bàn hơn, vì sao anh không theo thể thao?

    - Tôi là đứa con của ba miền: Bắc, Trung, Nam. Mẹ tôi là một giáo viên người Hải Phòng. Ba tôi là người Đà Nẵng tập kết ra Bắc. Tôi lớn lên ở miền Tây Nam bộ, giờ đây đang ở Sài Gòn. Hồi nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành tuyển thủ bóng bàn của Việt Nam, nhưng chỉ là vận động viên thứ tư hay thứ năm của đội tuyển quốc gia thôi.

    Tôi mê bóng bàn lắm, đến giờ vẫn còn mê. Lúc nhỏ trốn học đi đánh bóng là chuyện cơm bữa. Lên cấp 2 tôi bắt đầu tham gia giải học sinh và có một số thành tích nhất định. Lúc đó tôi cũng bắt đầu tập hát và tham gia hát hò phong trào cho vui nhưng không nghĩ nghiệp hát sẽ đồng hành với mình suốt đời.

    Tôi vẫn nung nấu và theo đuổi ước mơ làm cây vợt dự bị của đội tuyển quốc gia. Khùng thiệt. Lên cấp 3 tôi tiếp tục đạt thành tích trong môn bóng bàn, nhưng cái khó nó bó cái khôn anh à. Hồi đó nhà nghèo, ba mẹ lại không ủng hộ tôi chơi thể thao chuyên nghiệp. Hai cụ muốn tôi học sư phạm hoặc bác sĩ để ra phụng sự cho đời, nên tôi không có tiền trang bị cho mình những dụng cụ tốt để chơi bóng ở trình độ cao. Không còn cách nào khác tôi đành "gác vợt", gác luôn cái mộng tuyển thủ quốc gia.

    - Còn cái duyên với ca hát, và cuộc đời ca sĩ của anh?

    - Trong cái rủi có cái may. Thể thao không dung nạp tôi thì âm nhạc đã giang rộng vòng tay cưu mang và dạy tôi khôn lớn. Âm nhạc đã chọn tôi và cho tôi con đường mà từ đó, tài năng, ý chí và khát vọng của tôi có cơ hội thể hiện.

    Tôi không bao giờ quên được chiếc ghế nơi tôi ngồi chờ "ca lót" ở Trung tâm ca nhạc quận 10. Có khi suốt buổi tối không được gọi tên lên hát đành lủi thủi buồn bã đạp xe về nhà với cái bụng đói meo. Và rồi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ Quốc Dũng, đạo diễn Phương Sóc đã đến và dìu dắt tôi, trao cho tôi những cơ hội, định hướng và dìu dắt tôi theo con đường âm nhạc của riêng mình.


    Với tôi, dẫu trong trang phục nào, tâm trạng nào, phong cách biểu diễn nào tôi vẫn luôn trung thành với thể loại âm nhạc mình đã chọn, đó là dòng pop và rock ballad trữ tình và lắng đọng. Dù là những bước nhảy quằn quại, vui nhộn, những nét mặt lâm ly, sướt mướt, dù những phút bông đùa, những ngông cuồng, những lập dị, vượt lên hết vẫn là cái tình, cái tri ân mà Ngọc Sơn muốn gửi đến cha mẹ, âm nhạc, đến những người dìu dắt tôi và đặc biệt là đến đại gia đình khán giả của Ngọc Sơn.

    - Ngày anh đi hát lại sau thời gian bị cấm hát có ý nghĩa như thế nào với anh?

    - Đó có thể là kỷ niệm vui nhất của cuộc đời tôi. Ngày ấy như mới hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng, cảm động được cất tiếng hát trước công chúng của mình ở Nhà hát Thành phố. Ngày đó như ngày khai sinh lại của mình vậy. Đêm hôm đó tôi đã khóc, nhớ lại sắp khóc nè.

    - Anh có thể khóc mọi lúc mọi nơi. Có bao nhiêu phần trăm nước mắt cá sấu trong những giọt nước mắt của anh?

    - Khóc hả? Giờ anh muốn tôi khóc không, tôi biểu diễn cho xem. Tôi nhớ một câu của Đoàn Thạch Biền "Đời người chỉ một lần thật sự khóc, những lần trước người ta tập khóc, những lần sau người ta khóc theo thói quen". Lần tôi khóc sau khi được đi hát lại là lần khóc thật sự và duy nhất. Những lần khác là tập và thực hành khóc.

    - Còn kỷ niệm buồn?

    - Chuyện buồn đương nhiên là lúc bị cấm hát và thời gian ở tù rồi. Nhưng tôi có một gian đoạn khủng hoảng, có thể là buồn nhất trong cuộc đời ca hát của tôi, kéo dài 6 tháng trong hai năm 1998 và 1999. Lý do là tôi không được giải Làn sóng xanh, tôi rất ganh tỵ với những đồng nghiệp đoạt giải.

    Thời điểm đó là đỉnh cao sự nghiệp của tôi, tôi có một lượng khán giả vượt trội và tiền cát-xê cao ngất ngưởng nhưng tôi không được bất cứ giải nào, thậm chí không có trong danh sách đề cử. Tôi luôn tự hỏi tại sao mình không được giải? Mình có đang xa rời khán giả của mình không? Bởi Làn Sóng xanh là giải thưởng âm nhạc do khán giả bầu chọn. Suốt sáu tháng liền tôi bị strees vì chuyện này. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được và tiếp tục con đường của mình.

    - Và anh đã giải mã như thế nào cho việc luôn đứng ngoài danh sách đề cử các giải thưởng ca nhạc?

    - Đơn giản lắm, trình độ âm nhạc của tôi không đủ để đoạt giải, người ta không bao giờ trao cho ca sĩ Hai Lúa như tôi cả. Sau sáu tháng lâm vào strees, tôi thoát ra được nhờ tìm được lời đáp cho câu hỏi này. Và tôi cũng nhận ra khán giả vẫn yêu mến tôi mặc cho cái giải ấy luôn "quăng cục lơ" với tôi. Tôi cần tìm lại cân bằng chính mình và vui sống trở lại.

    Buon thi xao cho vui

    - Trong suốt cuộc đời ca hát của mình, anh đã trải qua bao thăng trầm, giờ nghiệm lại, anh tự hào điều gì và hối tiếc điều gì?

    - Tự hào thì "hơi bị" nhiều đó. Nhưng thôi nói tự hào người ta nói mình khoe khoang, nói mãn nguyện đi. Tôi hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có. Tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng, nổi tiếng, sa ngã, vướng vào lao lý... Rồi đứng lên làm lại và làm được. Nhiều khi ngẫm lại thấy cảm ơn những vấp ngã ấy. Chính giai đoạn đen tối trong tù đã dạy tôi nhiều điều. "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại" mà. Suốt "thiên thu" này, tôi đã suy nghĩ và làm được nhiều điều cho sau này.

    Tôi đã sáng tác rất nhiều tác phẩm, đã tự học ngoại ngữ. Nhờ vậy mà giờ thông thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa. Riêng tiếng Hoa tôi nói được cả tiếng phổ thông lẫn Quan Thoại. Anh nghe nhạc Mỹ tôi sáng tác chưa? (Rồi Ngọc Sơn hát một đoạn rap bằng tiếng Anh). Nhạc tôi đó, nghe đã không, quá đã...

    - Còn hối tiếc?

    - Tôi hối tiếc vì đánh bóng bàn thua Đoàn Kiến Quốc (hiện có mặt trong đội tuyển bóng bàn Việt Nam) (cười).

    - Anh còn điều gì để phấn đấu trong thời gian tới?

    - Kế hoạch năm nay của tôi sẽ ra album mới. Ngày mai tôi đi Bạc Liêu, tuần sau đi Cà Mau... (cười).

    - Dạo này thấy anh ít xuất hiện ở các sân khấu Sài Gòn mà anh đi diễn ở các tỉnh nhiều. Sao bỏ Sài Gòn chạy đi tỉnh xa vậy?

    - Sài Gòn ít "bèo" quá, tỉnh nhiều bèo hơn. Thôi tôi đi tỉnh diễn đây, hẹn gặp anh lần khác. À mà anh rảnh không, ngày mai đi hiến xác đi. Tôi hiến rồi. Nhân tiện có ai muốn mua nhà tôi, nhờ anh chỉ giùm. Tôi bán nhà giá 5 triệu USD để làm từ thiện. Nhớ giúp tôi nha. Cảm ơn trước!

    - Năm 2005 anh là nghệ sĩ đóng thuế thu nhập cá nhân cao nhất TP HCM, còn năm 2006 thì sao?

    - Chắc người ta cho số liệu nhầm đó (cười). Năm 2006 hả? Ai lại tự công bố thu nhập của mình, khoe khoang sao làm bèo được.

    (Theo Thanh Niên Tuần San)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Buồn thì xạo cho vui

    Nhận xét tin Buồn thì xạo cho vui

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Buồn thì xạo cho vui bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Buon thi xao cho vui ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Buồn thì xạo cho vui ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hậu Trường của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - HẬU TRƯỜNG