Bỏ nhà "đi hoang" vì game

Thứ hai, 27 Tháng mười một 2006, 01:10 GMT+7
  • Đức đi hết từ quán net này sang quán khác đến khi số tiền trong túi không còn một đồng để chơi game nữa. Cậu bé mon men gần các anh chị lớn hơn mình để xem "chay". Tối đến nó tha thẩn ở khu Vạn Bảo, Hà Nội, đói quá xin bà bán phở cho rửa bát kiếm ăn.

    Bo nha di hoang vi game

    "Đi hoang". Ảnh minh họa.

    Năm nay, Đức tròn 12 tuổi và đang sắp sửa bước vào khai giảng năm học mới. Cậu bé có cặp kính cận to tướng, nhìn vào không ai nghĩ nó bỏ nhà đi từ sáng nay chỉ vì một chút giận dỗi với mẹ của mình. Đức sinh trong một gia đình công chức, bố làm bên ngành ngoại giao, và cậu là anh cả của một chú em kém mình vài tuổi.

    Từ khi còn nhỏ, Đức đã được bố cho tiếp cận với máy tính nên cậu hay mày mò với loại công nghệ không dành cho trẻ con này. Công việc của bố thường phải đi xa, anh không có nhiều thời gian bên các con trai mình. Anh chỉ có thể điện thoại về nhà đôn đốc việc học tập của con cái. Mọi điều dạy dỗ đều do một tay mẹ nên nhiều lúc bị "quá tải", không quán xuyến hết được tình hình của con.

    Đức là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và ham học hỏi. Chỉ có điều cậu thích dán mắt vào chiếc máy tính của bố để chơi game từ lúc tan trường đến quên cả ăn uống, tắm rửa. Chị Hạnh, mẹ Đức đi làm về lần nào cũng thấy con ham mê trò chơi online nên rất bực bội. Nhắc nhở nhiều không được dẫn đến việc chị mắng mỏ cậu bé. Những câu nói không hay của chị vô tình "ngấm" vào Đức, và nó đã "để bụng". Đại loại là những câu "nghiệp chướng, bỏ đi, mất dạy..." khiến cậu bé suy nghĩ nhiều. Đức quyết định bỏ nhà đi khi chỉ còn 2 ngày nữa là khai giảng.

    Cả nhà tá hỏa lên, vợ chồng chị Hạnh được mọi người mách, nên tìm đến công ty thám tử trên phố Thái Hà. Tại đây, anh Tiến, phó giám đốc cùng các đồng nghiệp khác sau khi xem xét những "dấu vết" của Đức để lại là duy nhất một bức thư, đã bắt tay vào việc tìm kiếm. Đặc điểm nhận dạng của cháu bé được minh họa rõ nét trong bức ảnh gia đình cháu cung cấp, cộng thêm chi tiết là trước khi "vi hành", Đức mặc một chiếc áo phông và quần soóc.

    Anh Tiến là thám tử trực tiếp tham gia tìm cu cậu nói: "Chúng tôi xác định em này không thể đi xa được, chỉ loanh quanh trong thành phố và ở các quán net vì Đức không mang theo tiền nhiều". Thế là anh "sục sạo" khắp các phố ở nội thành . Anh Tiến còn thu thập được thông tin khác từ bác xe ôm đầu ngõ nhà Đức.Theo như lời bác này, hôm ấy bác được cậu bé thuê chở đến phố Núi Trúc, trả tiền xong cậu chui tọt vào quán net ở đó chơi.

    Mừng như bắt được vàng, anh vội vàng chạy xe qua phố Núi Trúc nhưng không thấy Đức. Anh "lùng" khắp các quán net xung quanh, hỏi han những game thủ lớn bé đang chơi và cả chủ quán cũng chẳng ai biết vì họ không để ý khách chơi, nhất là các "thành phần" lạ. Nhưng có một thanh niên cho biết, vừa sáng nay nhìn thấy cậu bé giống như trong tấm hình anh đưa. Anh Tiến thấy tiếc nhưng nhận định ban đầu của anh về việc Đức không đi xa là đúng, điều đó làm cho anh kiên định kiếm tìm.


    Không nản chí, anh lại vòng lên khu Bách Khoa, đường Láng, Đại học Sư phạm Hà Nội... song bóng dáng Đức vẫn mất tăm, không thấy đâu. Cũng lạ là, mọi ngày quán game đông nghịt khách mà hôm nay vắng vẻ hơn rất nhiều, anh Tiến tự thắc mắc. Đến tối là qua một ngày cậu bé bỏ nhà đi, mọi người trong gia đình hết lo lắng, khóc lóc rồi thức trắng cả đêm đợi tin tức con trai từ phía thám tử. Có lúc buồn quá họ đâm ra nghi ngờ khả năng của đội ngũ thám tử mà mình thuê tìm.

    Trong khi ấy, cả ngày Đức đi bộ lang thang hết phố này đến phố khác. Nó vào quán game ở Núi Trúc, Đội Cấn... rồi dạt về phố Vạn Bảo. Hết tiền, đói, Đức không dám xin ăn vì nó "sĩ diện". Nhưng cậu nhóc cũng đánh bạo vào xin một người đàn bà bán phở đêm trên phố Vạn Bảo cho rửa bát thuê để đổi công một bát phở. Nhìn cậu bé "cận lòi mắt", mảnh khảnh nên bà chủ không thuê. Bấm bụng đói, Đức chui vào vỉa hè của một ngôi nhà dân trên phố đánh một giấc tới sáng.

    Ngày thứ hai tìm kiếm với thám tử Tiến bắt đầu bằng một tâm trạng khẩn trương vì mai đã là khai giảng năm học mới. Anh Tiến "tung" thêm một vài thám tử khác vào cuộc. Như linh tính mách bảo, anh quay lại những địa chỉ đã qua "rà soát" lần nữa. Thật tình cờ, anh vào quán net lúc trước bác xe ôm đã chở Đức đến thì thấy một cậu bé giống nhân vật cần tìm đang tha thẩn gần đó. Nhưng đứa trẻ này trông hơi gày và nước da sạm hơn. Nhìn kỹ lại vóc dáng, nhất là cặp kính cận anh khẳng định đó chính là Đức

    Anh Tiến kể lại: "Khi biết chính xác cậu bé tôi cần tìm nhưng tôi vẫn muốn làm một phép thử đơn giản. Lúc đó, Đức không để ý, tôi hỏi giật giọng "Em có phải là Đức không", rất tinh khôn dù bị giật mình nhưng Đức nhanh chóng trấn tĩnh nói "Không, em tên là Nam". Ngay khi ấy, vợ chồng chị Hạnh đã đến. Con trai và bố mẹ gặp nhau, khóc òa lên".

    Theo như lời Đức kể lại, nguyên do mình bỏ nhà đi và không dám về nhà là bởi cậu sợ bố mẹ la mắng. Những lần như vậy, nó luôn nghĩ tại sao hai người sinh thành lại coi mình là "người bỏ đi, nghiệp chướng ...". Đến giờ, Đức không còn dám nghĩ đến việc bỏ nhà đi nữa vì cậu đã "nếm" đủ cái đói, cái lạnh, muỗi đốt trong lần đi hoang trước.

    Quang Việt

    Việt Báo (Theo-Ngoisao)
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Bỏ nhà "đi hoang" vì game

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bỏ nhà "đi hoang" vì game bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bo nha di hoang vi game ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bỏ nhà "đi hoang" vì game ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI