Chỉ vì 1 chiếc quần lót, tôi bị anh sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ một cách ê chề

Thứ năm, 11 Tháng bảy 2019, 19:52 GMT+7
  • Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có ngày hôm nay, cũng không tin nổi người đàn ông tôi yêu và tin tưởng lại có thể là một gã ghen tuông bệnh hoạn như thế.

    Còn nhớ như in cái ngày anh chinh phục tôi, anh thề non hẹn biển, hứa hẹn cả đời này sẽ ở bên và yêu thương tôi, chăm sóc tôi. Anh cho tôi niềm tin và hi vọng vào tương lai tươi sáng, được cung phụng chiều chuộng, sẽ không có bạo lực, không có ghen tuông. Tôi từ bỏ bao người đàn ông theo đuổi mình và chọn anh… Thứ tôi cần không phải giàu sang phú quý mà chính là tình yêu chân thành. Tôi tin anh sẽ có điều đó và sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc suốt cuộc đời này. Nhiều người còn tiếc cho tôi và bảo tại sao tôi xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, bao gã đàn ông tài giỏi giàu có theo đuổi mà tôi không yêu lại đi chọn anh. Khi đó tôi còn tin vào màu hồng của cuộc sống và tôi tin vào lựa chọn của mình. Tôi chỉ cười cho rằng lũ bạn thiển cận, tại sao cứ mang giàu có ra để làm tiêu chí chọn lựa người yêu.

    Chi vi 1 chiec quan lot, toi bi anh si nhuc, chui boi, lang ma mot cach e che

    Quan điểm yêu của tôi là đúng, không coi trọng vật chất hơn tình cảm nhưng cái sai của tôi chính là tin lầm người. Tôi chưa hiểu được anh bao nhiêu nhưng lại trao cho anh toàn bộ con tim và cả giá trị bản thân  mình. 

    Tôi nhận lời sống thử với anh sau rất nhiều ngày anh động viên, ỉ ôi và kích động. Anh nói dù sao chúng tôi cũng cưới nhau nên có sống với nhau trước vài tháng cũng chẳng là gì. Rồi anh nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có vấn đề gì đó xảy ra. Tôi đã mủi lòng và gật đầu đồng ý. Tôi đâu hay cái gật đầu đó làm thay đổi cả định mệnh cuộc đời mình.

    Sống với anh 2 tháng, tôi bắt đầu thấy anh kiểm soát thời gian của tôi nhiều hơn. Nếu đúng giờ mà không về nấu nướng, anh sẽ lập tức gọi điện tra khảo xem tôi đi đâu, làm gì với ai. Tôi bắt đầu thấy bực mình vì anh nhưng cứ nói ra thì lại cãi nhau nên tôi nhịn. Rồi toi lại nghĩ làm người yêu thì nên chu đáo chuyện cơm nước cũng là bình thường, anh đòi hỏi vậy cũng là vì anh yêu tôi. Tôi chấp nhận…

    Nhưng mỗi ngày trôi qua tôi thấy anh lại quá đáng hơn một chút. Anh không cho tôi hò hẹn bạn bè, không cho tôi đi đâu buổi tối cả. Cứ tối là anh bắt tôi về nhà nấu nướng và ăn cơm cùng anh. Hôm nào có lý do chính đáng thì phải báo từ sáng, nói rất khó nghe anh mới chịu đồng ý. 

    Chi vi 1 chiec quan lot, toi bi anh si nhuc, chui boi, lang ma mot cach e che

    Lần ấy, đi chơi với bạn bè về, hôm đó có đi hát nên về hơi muộn và tắm muộn…. Sau khi tắm, vì sợ bẩn nên tôi giặt đồ và phơi luôn. Lúc anh thấy tôi phơi đồ ngoài ban công, vừa nhìn thấy chiếc quần lót của tôi, anh đá hét toáng lên. Tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi quay lại thì bị anh tát một cái trời giáng. Anh chửi tôi là đồ đàn bà lăng loàn, đê tiện. “Cô là hạng gái gì vậy, sao tôi chưa thấy cô mặc cái quần này bao giờ? Thằng nào nó tặng cô cái quần lót lọt khe kia hả? Ai cho phép cô mặc thể loại đú đởn đó. Có phải cô đi với thằng nào rồi mặc quần mới về không, hay cô muốn cho nó ngắm cô đẹp, nhìn cô? Cô ở đây với tôi, cô còn thích mặc loại quần đó à, tôi đã nói với cô bao lần là phải ăn mặc chỉn chu rồi mà cô không nghe tôi nói sao? Thứ con gái mất nết…”.


    Tay chân tôi run rẩy, đó là lời anh có thể nói hay sao? Đó là lời mà người đàn ông tôi luôn tôn sùng, nghĩ là một người nghiêm chỉnh, lễ độ thốt ra hay sao? Anh thay đổi hẳn, anh bây giờ mới chính là anh, một kẻ đê tiện, đội lót ngoan hiền, đội lốt thanh lịch. Anh vốn không hề thanh lịch chút nào mà anh là một gã bặm trợn, xấu tính, bẩn tưởi. 

    Tôi cũng chửi bới anh như vậy rồi chịu thêm vài cát tát xé nát mặt của anh nữa. Lúc này tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở và rồi thu dọn đồ đạc để sang tạm nhà đứa bạn ở. Lừa lúc anh ta ngủ say, tôi đã dọn đồ đi, không muốn xảy ra cãi vã, tranh chấp vì sợ hàng xóm nghe được. 

    Tôi đau khổ nhận ra mấy năm qua mình đã tin và yêu lầm người. Lúc này chia tay có thể là chưa muộn nhưng điều đau đớn hơn là tôi lại phát hiện mình có bầu. Ông trời thật không công bằng, thật khôngbiết thương xót người khổ sở như tôi. 

    Chi vi 1 chiec quan lot, toi bi anh si nhuc, chui boi, lang ma mot cach e che

    Có con, tôi không biết phải làm sao nữa. Ở lại với anh ta, cưới anh ta thì đời tôi sẽ thành bãi rác, thành bất hạnh vì thói ghen tuông ích kỉ và kiểm soát vô lý. Nhưng không lấy thì con tôi không có bố, tôi phải làm mẹ đơn thân suốt đời này, tội nghiệp cho đứa trẻ mới sinh. Tôi thực sự không biết phải làm sao, phải đi thế nào trên con đường này. Đúng là số phận trêu người, cuộc đời trêu tôi…

    Chi vi 1 chiec quan lot, toi bi anh si nhuc, chui boi, lang ma mot cach e cheYêu

    Ế quá lâu, chàng trai 24 tuổi bị mẹ treo biển thanh lý gấp khiến dân mạng cười sái quai hàm

    Chi vi 1 chiec quan lot, toi bi anh si nhuc, chui boi, lang ma mot cach e cheYêu

    Rơi giấy tờ, anh chàng cưới luôn cô gái nhặt được nhưng thông tin trên tờ giấy mới khiến ai nấy ngỡ ngàng

    Trúc Ly 

    Theo Vietnamnet

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chỉ vì 1 chiếc quần lót, tôi bị anh sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ một cách ê chề

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chỉ vì 1 chiếc quần lót, tôi bị anh sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ một cách ê chề bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chi vi 1 chiec quan lot toi bi anh si nhuc chui boi lang ma mot cach e che ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chỉ vì 1 chiếc quần lót, tôi bị anh sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ một cách ê chề ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Giới Tính của chuyên mục Sức Khỏe.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - SỨC KHỎE - GIỚI TÍNH