Xà xẻo đất rừng

Thứ tư, 25 Tháng năm 2005, 06:04 GMT+7
  • Còn đâu đất, rừng Tánh Linh!

    Xa xeo dat rung
    Rừng Tánh Linh giờ chỉ còn gốc cây
    Từ hai năm trở lại đây, tình trạng chiếm đất, khai thác rừng trái phép ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xuất hiện với qui mô ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp.

    Đất rừng bị manh mún, xé lẻ, rừng ngày càng nghèo kiệt... Hàng chục ngàn hecta đất rừng - nguồn tài nguyên quí giá chỉ có thể được hình thành sau hàng trăm năm - nay đang trở thành một vùng đất hoang tàn.

    Về huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, tôi chuẩn bị khá đầy đủ vật dụng cần thiết cho một đợt tác chiến... trong rừng. Song tôi đã thật sự chưng hửng khi đối diện với một Tánh Linh không phải là rừng mà là một vùng xơ xác, hoang tàn.

    Đất rừng cứ bán, cứ thuê

    Sau cả buổi dọ hỏi, tôi cũng tìm gặp được một đầu nậu có tiếng ở xã Gia Huynh, thuộc địa phận Lâm trường Tánh Linh.

    Bà G. dáng đậm người, hất mặt nhìn tôi, ra giá: “4 triệu đồng/hecta/năm. Cô em lấy mấy hecta? Chừng nào đặt cọc tiền?”. Tôi phân vân: “Em ở Đồng Nai qua, chưa biết làm ăn có được không? Nhưng... giấy tờ mua bán thế nào?”.

    Vừa lôi điếu thuốc lá ra khỏi túi áo bà ba, bà G. tư vấn: “Đất tốt, trồng củ mì, bắp gì cũng được. Giấy tờ... chó gì. Đất của lâm trường, nhưng tôi có công khai phá từ mấy chục năm nay rồi! Cho cô em thuê, cô em làm vài vụ rồi... biến”.

    Tôi làm bộ giật mình: “Đất lâm trường thì làm sao canh tác. Để em tính lại”. Bà G. quắc mắt nhìn tôi không nói nửa lời.

    Sáng hôm sau tôi trở lại khu vực gần nơi bà G. bán đất, gặp một chị tên Hà. Chị Hà quê ở Trà Vinh, đã tạm trú ở thôn 2, xã Gia Huynh từ năm 1999 cho đến nay. Cả gia đình chị Hà đi làm mướn cho Công ty TNHH Việt Tài.

    Chị tâm sự :“Mỗi ngày họ trả cho 25.000 đồng, làm ngày nào biết ngày đó, công việc là trồng điều, gặt cỏ, hái điều, rồi... mót điều bán kiếm thêm tiền chợ”.

    Do không có tiền thuê đất của đầu nậu, chị mới phải làm mướn như vậy. “Nếu có tiền thuê đất canh tác, mỗi năm thu hoạch hơn 10 triệu đồng, gấp đôi tiền công làm mướn cho công ty” - chị Hà nói.

    Nhiều người biết bà G. từ miền Trung vào Tánh Linh cách đây 30 năm, từng được chính quyền địa phương giao khoán đất canh tác nhưng bà đem bán dần, đến giờ thì trắng tay. Bà chuyển sang chiếm đất lâm trường và cho thuê với giá vài triệu đồng/ha/năm.

    Mấy ngày sau đó tôi được chứng kiến cảnh bà G. kéo theo một nhóm người nào xẻng, búa, bạt... đi dựng lều ngay trên đất lâm trường. Đó là những người nhập cư vì tôi nghe được giọng Huế, Quảng Bình, giọng người miền Tây và cả giọng Bắc. Bà G. không nhận ra tôi.

    Xa xeo dat rung
    Nhà dựng trong đất Lâm trường Tánh Linh trước sự bất lực của chủ rừng
    “Cho em đem máy cưa vào… rừng”

    Tôi đến chỗ bắt voi thuộc khu Bàu Chồn, tiểu khu 311, Lâm trường Tánh Linh. Ở đây bây giờ trống hoác, chỉ còn toàn... gốc cây đã bị đốt cháy đen.


    Ông Đào Lập Công, cư dân thôn 1, xã Gia Huynh, cho biết: “Tôi ở đây hơn mười năm rồi, quản lý gần chục hecta đất của lâm trường. Trước đây voi về nhiều, tôi cất chòi lá buông canh giữ đất. Voi đi rồi, tôi ở lì đây luôn”.

    Mấy ngày sau, tôi được lãnh đạo lâm trường cho biết ông Công là một trong những người chiếm đất rừng và tham gia nhóm ngăn cản người thi hành công vụ khi lâm trường tiến hành ủi đất để trồng cao su theo chủ trương của tỉnh.

    Theo hạn điền, mỗi hộ chỉ được giao tối đa 2ha (nếu có ba khẩu), 5ha (nếu có năm khẩu trở lên). Ông Công cũng là một trong những “đại gia” về đất... lâm trường. Ngoài ra còn có ông Bình (ở xã Gia Huynh) đã có 4ha, được giao khoán thêm 2ha để trồng cây công nghiệp song vẫn tham gia chiếm thêm đất ở khu Bàu Chồn.

    Người dân ở thôn 3, xã Gia Huynh rỉ tai nhau: “Bí thư chi bộ thôn còn đi chiếm hàng chục hecta đất, mình dại gì không đi chiếm!”. Một cán bộ huyện cho biết một bí thư chi bộ thôn thuộc xã Gia Huynh đã chiếm 16ha đất lâm trường nhưng đến nay vẫn đang chờ... kiểm điểm(?).

    Giám đốc lâm trường Bùi Văn Thu có vẻ bức xúc khi chỉ cho tôi khu Bàu Chồn với một rừng... gốc cây và kể: “Ban đêm người dân vô cưa một nửa gốc cây, chờ gió lớn cây bị đổ xuống, đổ thừa là gió lớn cây đổ. Sau đó lợi dụng đêm hôm vô đốt lửa cho cây khô. Họ cứ phá rồi chiếm theo dạng da beo như vậy. Từ tháng 8-2003 khi tôi về nhận nhiệm vụ đến nay đã giải quyết bằng cách giao khoán hơn 600ha cho hàng trăm hộ vô chiếm đất để họ canh tác, nhưng dân vẫn cứ tiếp tục vô chiếm phần đất qui hoạch trồng cao su của lâm trường”.

    Ông Thu vừa dứt câu chuyện, một thanh niên đeo trên cổ sợi dây chuyền vàng rất lớn tiến lại gần ông nói: “Anh Thu ơi, ngày mai cho em mang máy cưa vô rừng làm cho đỡ... vất vả”...

    Tôi chợt hiểu vì sao người dân chiếm đất dựng lều ở khu rừng sến ngay trong lâm phận Tánh Linh mà chủ rừng vẫn không hay biết; cho đến dịp tết vừa rồi, khi phát hiện được thì đã có 165 cái chòi dựng lên. Sau mấy đợt quyết liệt xử lý, nay vẫn còn khoảng 16 chòi.

    Dọc con lộ chính của xã Gia Huynh thuộc lâm phận Tánh Linh, tôi dễ dàng nhìn thấy lác đác một số nhà dân, có nhà mái lá, mái tôn, tường xây. 17g ngày 10-5, tôi còn chụp được vài tấm hình một số người dân đang cất nhà một cách công khai trên đất thuộc lâm phận Tánh Linh.

    Tôi không hình dung được khu vực mình đang đứng là rừng, bởi giờ đây cây rừng chỉ còn... gốc. Tôi bất thần dừng lại ở một gốc cây lớn đang bị lửa thiêu cháy...

    Bài, ảnh: ĐOAN TRANG

    Kỳ sau: Nỗi bất lực của chủ rừng

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xà xẻo đất rừng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xà xẻo đất rừng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xa xeo dat rung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xà xẻo đất rừng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY