Vượt lên số phận

Thứ năm, 26 Tháng năm 2005, 00:38 GMT+7
  • Cô dâu Việt trên đất Đài Loan (kỳ cuối):

    Vuot len so phan
    Trần Thị Hoàng Phượng đã góp phần làm thay đổi cách nhìn về cô dâu VN, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ ngay tại Đài Loan - Ảnh: Lê Nam
    Tôi biết được Trần Thị Hoàng Phượng với tư cách là chủ biên của tờ Người Phụ Nữ VN được các chị em người VN ở các vùng sâu vùng xa tại ĐL chuyền tay nhau đọc.

    Nàng dâu thạc sĩ

    Hẹn gặp mãi nhưng tôi cứ phải chờ vì Hoàng Phượng bận túi bụi với một núi công việc: giảng dạy cho các cô dâu VN, nghiên cứu sinh, trợ lý cho một giáo sư tại Viện Nghiên cứu trung ương ĐL... Cuối cùng tôi cũng có được hơn một tiếng đồng hồ gặp Phượng trong một quán cà phê sau giờ cô lên lớp.

    Lấy chồng được hơn 10 năm nhưng mãi đến năm 2001 Phượng mới theo chồng về sống tại TP Đài Bắc. Năm 1998 Phượng đã có trong tay tấm bằng ĐH Luật (khi còn ở VN, Phượng đã học tiếng Anh ở Trường ĐH Mở - bán công TP.HCM).

    “Ban đầu sang đây tôi hơi bị sốc bởi những câu chuyện đau lòng về những cô gái VN lấy chồng ĐL và gặp rất nhiều người VN làm vợ người ĐL đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, kể cả sự kỳ thị của xã hội... Tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thay đổi hình ảnh các nàng dâu VN nơi xứ người” - Phượng tâm sự.

    Những ngày đầu thật gian nan, cho dù may mắn lấy được người chồng trí thức, biết chia sẻ nỗi niềm của vợ, nhưng chị vẫn phải chu toàn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Ngày đầu, đêm về là Phượng khóc vì quá tải với hàng đống công việc và bài vở, con còn quá nhỏ nên có những lúc tưởng phải bỏ cuộc.

    Cho dù đã tự trang bị cho mình nhiều kiến thức bên nhà nhưng qua xứ người mọi việc đều đảo lộn, người ta sử dụng máy tính và văn bản đều bằng tiếng Hoa, mà dạo đó một chữ tiếng Hoa Phượng cũng không biết, vừa lên lớp, vừa tự học nên thường thì một ngày học tập của chị kết thúc lúc gần 4 giờ sáng.

    Ngày qua ngày, công sức của cô gái nhỏ nhắn đã được đền bù xứng đáng. Ở trường đại học, người ta tổ chức bình chọn những SV nước ngoài học tập giỏi nhất để cấp học bổng và phần thưởng đó đã rơi vào tay Hoàng Phượng!

    Gia cảnh tạm ổn về mặt kinh tế, việc học ngày càng tiến bộ, người ĐL đã nhìn cô gái Việt này bằng một ánh mắt khác. Phượng bắt đầu nghĩ đến thân phận của những cô gái đồng cảnh ngộ “lấy chồng xa” như mình. Chị tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ các cô dâu VN như: phiên dịch cho bệnh viện phụ sản, làm giáo viên dạy tiếng Hoa cho các chị em...

    Khi Tổ chức Eden được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ, hỗ trợ các cô dâu người nước ngoài, Phượng đã xin làm nhân viên tự nguyện nhằm giúp được các chị em đồng hương VN. Ngoài việc dạy tiếng Hoa và các kiến thức phổ thông khác, Phượng còn muốn trao đổi kinh nghiệm của một người đi trước hướng dẫn người đi sau về nếp sinh hoạt trong gia đình, xã hội và phong tục tập quán của người ĐL...

    Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Phượng quyết định đăng ký theo học ngành học nghiên cứu về hôn nhân gia đình và sự phát triển của trẻ em tại Trường ĐH Thực Tiễn (TP Đài Bắc). Phượng nói: “Bản thân là phụ nữ VN sang làm vợ, làm mẹ ở ĐL, tôi thấu hiểu phần nào những khó khăn và cản trở trong quá trình hội nhập trong một xã hội mới. Hơn nữa những công việc mà tôi đã làm là một vốn kiến thức khá lớn cho việc nghiên cứu của tôi”.

    Mỗi ngày Phượng đều có chương trình lên lớp giảng dạy tiếng Việt đến ba nơi: Cục Dân chính ĐL, Tổ chức Eden, Cục Giáo dục ĐL... Các chương trình giảng dạy trên lớp Phượng tự thiết kế “làm sao để các chị em vừa học được kiến thức lại vừa phù hợp với những nhu cầu cuộc sống thực tế của cô dâu VN trong cuộc sống nhà chồng hay sắp sửa làm mẹ, làm dâu...”.

    Ngoài ra, Phượng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng phát thanh giáo dục của TP Đài Bắc để giới thiệu những vấn đề có liên quan với các gia đình có hai nền văn hóa Đài - Việt, hoặc tham gia các buổi diễn thuyết về đề tài hôn nhân liên quan đến vấn đề nhập cư.

    Chị còn chịu trách nhiệm chủ biên và biên tập chính tờ Người Phụ Nữ VN, mỗi tháng ra một số 8 trang khổ A4, nội dung gồm nhiều kinh nghiệm để giúp duy trì hôn nhân hạnh phúc, nuôi dạy con cái, nấu ăn và những thông tin, chính sách có liên quan đến người VN của chính quyền ĐL... Do mới thành lập từ giữa năm ngoái và cũng chưa có kinh phí, mỗi tháng nguyệt san phát hành được khoảng 1.000 tờ, chủ yếu phân phát cho các chị em ở vùng sâu vùng xa có thêm thông tin để đọc.

    Đến tháng sáu này Phượng sẽ kết thúc khóa học thạc sĩ và bắt đầu viết luận án với đề tài Mối quan hệ hôn nhân trong một gia đình có hai nền văn hóa khác nhau.

    “Tôi muốn những người hàng xóm quanh tôi phải thay đổi cách nhìn về người phụ nữ VN, tôi không muốn họ coi thường người VN mình. Tôi tin rằng những nghiên cứu của mình về vấn đề các cô dâu VN sẽ khách quan hơn người ĐL, bản thân tôi cũng là cô dâu VN, dùng quan điểm mình đánh giá sẽ khác cách nhìn của họ. Đặc biệt lại là của một người VN viết về vấn đề xã hội của ĐL ở ĐL”.


    “Bà chủ ở Linh Sơn”

    Vuot len so phan

    Nguyễn Thị Diễm Quyên cùng với con trai trước cửa hàng do cô tạo dựng nên - Ảnh: Lê Nam

    Không chỉ các nàng dâu VN gọi Nguyễn Thị Diễm Quyên, 33 tuổi, bằng cái tên đầy thán phục như vậy, mà ngay chính phụ nữ ĐL cũng dành cho chị những tình cảm trân trọng, bởi cửa hàng chuyên bán thực phẩm và các món ăn VN mang chính cái tên “Diễm Quyên” tọa lạc trên đường Phước Hoa nằm ở ngay lối ra của trạm xe điện ngầm Linh Sơn.

    Sang ĐL được 11 năm, Quyên bươn chải qua rất nhiều nghề và cuối cùng là kinh doanh cửa hàng bách hóa, nơi từ ba năm qua đã là địa chỉ quen thuộc của các chị em người VN, cả người bản xứ và du khách nước ngoài. Thực đơn của quán ngoài tiếng Việt, Hoa còn có tiếng Anh và tiếng Nhật.

    Hôm tôi đến, hai gia đình Nhật và ba người châu Âu đang ngồi “làm” mấy tô phở tái, chả giò chiên và thêm mấy cái gỏi cuốn. Quán bày bán khoảng 200 món hàng thực phẩm mà đến 80% là hàng hóa từ VN gửi sang được chất đầy trên những chiếc kệ to đùng. Thực đơn ăn uống có hơn 30 món truyền thống VN. Quyên bảo có những mặt hàng nhờ người xách tay mang qua, có người bỏ mối và có những mặt hàng Quyên tự nhập bằng tàu biển.

    Ở đây gần như chẳng thiếu món gì của VN từ báo chí, băng đĩa nhạc, mỹ phẩm, thức ăn khô, chả giò, nem, nước ngọt xáxị Chương Dương, phin cà phê, hột vịt lộn….. thậm chí cả bánh ít và bánh tét nhân đậu, nhân chuối cũng được mang từ VN sang và bán sạch ngay trong ngày.

    Cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi hàng loạt cuộc điện thoại đặt hàng và những thực khách ra vào liên tục. Quyên bảo một ngày doanh thu trung bình của quán khoảng 15.000 đài tệ và khách đến rất đông vào những ngày cuối tuần, không đủ bàn ghế cho họ ngồi nữa, chị bảo muốn mở rộng quán nhưng chưa tìm ra mặt bằng thích hợp.

    Vị trí cửa hàng này tuy không nằm trong trung tâm và khu vực này cũng không có nhiều chị em người VN nhưng lại có lợi thế là nằm ngay nhà ga tàu điện ngầm Linh Sơn. Quyên phân tích: “Chị em mình qua đây không rành đường sá, lại không chủ động được phương tiện đi lại nên dùng xe điện ngầm để đi mua đồ hoặc ăn uống là tiện nhất”.

    Quyên bảo mỗi tháng tiền thuê nhà và điện nước hết khoảng gần 50.000 đài tệ và cô phải nhờ thêm bốn chị em khác làm phụ các công việc, “nhưng tôi đang chuẩn bị ký tiếp một hợp đồng thuê luôn ba năm tới và tìm thêm mặt bằng. Khách đông quá mà không thể mở rộng được mặt bằng này”.

    Mở cửa hàng, Quyên tự đứng ra nấu nướng và bán hàng nhưng chỉ được sáu tháng chị đã phải mướn thêm người để giúp vì khách quá đông. Bây giờ ngoài việc quản lý và kinh doanh ở cửa hàng, Quyên còn làm phiên dịch thêm ngoài giờ cho các công ty lao động và cho cảnh sát Đài Bắc.

    “Hồi đầu mới qua chẳng biết nấu nướng, chẳng biết tiếng, suốt ngày cứ sống bám vào nhà chồng. Riết rồi thấy ngại nên tôi quyết tâm chọn cho mình con đường riêng, kiên trì học tiếng cho thành thạo rồi học người này nấu món này, người kia nấu món kia, không ai biết thì lùng tìm mua sách về mà học. Cho đến giờ, nói thiệt, với tay nghề này tôi đi đâu cũng sống khỏe!”, Quyên rất tự tin bảo như vậy.

    Quyên bảo nếu tìm được mặt bằng rộng rãi hơn thì một trung tâm ẩm thực và mua sắm hàng VN sẽ được hình thành như một dạng siêu thị chuyên doanh. Đó là ước mơ và quyết tâm của nàng dâu tuổi 30.

    Trong những ngày đi tìm “chân dung” của những nàng dâu Việt nơi đất khách, tôi đã được nhìn thấy họ qua nhiều góc cạnh, nhiều lăng kính muôn màu, sáng có, tối có. Tôi tin rằng những con người mãnh liệt đang vượt lên số phận như Phượng, như Quyên vẫn còn khá nhiều và tôi vẫn đang tiếp tục đi tìm những gam màu sáng như vậy trong những ngày còn lưu lại nơi đất khách...

    LÊ NAM

    -----------------

    Tin, bài liên quan:

    - Kỳ 3: Nước mắt chồng xa...
    - Kỳ 2: Đi học làm dâu
    - Kỳ 1: Những cô dâu trẻ...

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vượt lên số phận

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vượt lên số phận bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vuot len so phan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vượt lên số phận ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY