Viseri - con tàu mắc cạn trên núi

Thứ năm, 16 Tháng hai 2006, 05:12 GMT+7
  • Viseri con tau mac can tren nui
    Những nhà máy ươm tơ tàn tạ và đóng cửa im ỉm suốt nhiều năm qua - Ảnh: N.H.T.
    Với chiếc balô trên vai, tôi vẫn đi qua vùng Kohinda, B’Lao Sére, Đại Lào, Lộc Tiến, Lộc Phát, Đam Bri... của Bảo Lộc như mười mấy năm trước, cái thuở mà người B’Lao (Bảo Lộc, Lâm Đồng) “thở” cũng bay mùi dâu tằm, còn đường phố thì cái kén, lá dâu tràn qua mọi con đường.

    Nhưng những đồi núi chập chùng màu lá dâu ấy giờ đã biến mất, thay bằng những vườn cà phê, trà, trại chăn nuôi heo và ao cá...

    Thời hoàng kim nay còn đâu

    Tiếp xúc với nhiều nông dân mới nhận ra ở đây người ta không buồn nhắc đến cây dâu - nó đã trở thành quá khứ một thời của Bảo Lộc. Người dân đồng loạt rời xa cây dâu, mặc dù nhà xưởng của Viseri (Tổng công ty Dâu tằm tơ, thuộc Bộ NN&PTNT - đơn vị tạo ra “thủ đô dâu tằm” này) vẫn đường bệ ngổn ngang ra đấy.

    Lịch sử nghề nông đã chỉ ra cây dâu con tằm thường gắn với những bãi bồi, miền hạ lưu những dòng sông nhiệt đới. Thế mà con tằm vẫn bò lên miền cao nguyên B’Lao, xứ sở của cây trà, cà phê.

    Những phản bác khoa học gay gắt về việc đưa cây dâu (con tằm) lên vùng đất dốc, độ rửa trôi cao đã xuất hiện ngay từ khi người ta có ý định xây dựng “thủ đô” dâu tằm ở vùng Bảo Lộc (cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980).

    Vượt qua tất cả, “thủ đô dâu tằm” vẫn cứ hình thành, nhanh chóng (trong vòng vài năm) định hình thành một trung tâm trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa lớn nhất nước (và cũng là của Đông Nam Á) với hàng chục cơ ngơi, nhà máy, qui tụ một lúc hàng ngàn “nông dân lên đời” làm công nhân từ Thái Bình, Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam...

    Con đường Trần Phú chạy xuống tới cầu Đại Lào ngày nào mỗi sáng, chiều tràn ngập công nhân ươm tơ, giờ muốn nhìn một bóng hình con gái đội mũ calô màu xanh dương thật hiếm hoi. Bao nhiêu nhà xưởng hai bên đường rơi vào hoang lạnh, tiêu điều. Bên phải đường 20, dễ thấy một tòa nhà hoang phế, xây dựng dở dang của Viseri từ 10 năm trước.

    Một tòa nhà dở dang khác của Viseri tọa lạc trên diện tích cả ngàn mét vuông nằm giữa thị xã vừa bán cho Hãng cà phê tư nhân Tâm Châu với giá vỏn vẹn 3 tỉ đồng để làm khách sạn. Nói chi đến thân phận công nhân, ngay bộ máy điều hành ngành dâu tằm tơ của Viseri từng đông đến 350 người, nay nghe nói còn không đầy 50 người.

    Người ta nói thời kỳ hoàng kim của dâu tằm (1988-1993) có đến 25.000 công nhân làm việc trong các nhà máy, nông trường của Viseri. Cuộc sụp đổ của ngành dâu tằm tơ khiến lớp lớp những người con gái ở “thủ đô dâu tằm” về lại nghề nông. Cô nào đã lập gia đình cố gắng trụ lại B’Lao cùng chồng con.

    Một số quay về xứ Bắc. Số khác nữa trôi dạt đâu không rõ, chỉ một ít thân thế hoặc là công nhân xuất sắc được sàng lọc bố trí vào làm trong các cơ sở xe tơ, dệt lụa vốn tồn tại được nhờ liên doanh với đối tác nước ngoài.

    Ở những thôn xóm nằm gần đèo Bảo Lộc, hằng ngày khi chiều tối chịu khó quan sát dễ dàng trông thấy cảnh cư dân đi xẻ gỗ lậu chở về trên những chiếc xe đạp ba càng lù lù “bò” từ những nẻo đường rừng ra. Những lâm tặc “gốc” dâu tằm này chẳng ngại khi nói gỗ kia được lấy từ lâm phận huyện Đạ Huoai, vì Bảo Lộc đã hết rừng rồi! Nếu bước vào một gia đình nào đó ở xã Lộc Châu hay Đam Bri..., khó có gia đình nào trả lời không có con cái lưu lạc Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Dương để kiếm sống.


    Ở những xóm thôn này đã và đang diễn ra làn sóng “tha phương cầu thực” lần thứ hai (lần thứ nhất là từ đầu thập niên 1980 qua thập niên 1990 của những công dân từ miền Bắc đi xây dựng “thủ đô dâu tằm”).

    Bây giờ đi qua những vùng của Bảo Lộc ngày xưa, tôi nghĩ về hình ảnh con tàu mắc cạn mà giới kinh tế đã ví với Viseri - con tàu lại mắc cạn ở trên núi mới chua cay làm sao!

    Viseri con tau mac can tren nui
    Ông Đặng Văn Đoàn ở thôn 7, xã Đạm Ri, từ hơn 20 năm trước sống chết với dâu tằm. Nay đã cà phê hóa vườn dâu và ông chỉ tận dụng chỗ trống để trồng dâu bán lá - Ảnh: N.H.T.
    Vẫn nhớ con tằm!

    Giá kén (hai tháng đầu năm 2006) hiện ở mức cao chưa từng thấy: 52.000đ/kg. Nhưng khi giá kén ở mức đó, những vườn dâu ở Bảo Lộc đã biến mất và người ta thấy hệ thống nhà máy xe tơ, dệt lụa của Viseri (đều là các nhà máy liên doanh với nước ngoài) phải phụ thuộc (mua) chủ yếu nguồn tơ nhập từ Trung Quốc, Uzbekistan...

    Chị Lê Thị Khánh - 33 tuổi, đang định cư ở thôn 2, xã Đại Lào, Bảo Lộc - vì mê nghề trồng dâu tằm mà hồi 17 tuổi đã trốn cha mẹ ở quê nhà Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh, Quảng Trị để vào Bảo Lộc. Nay gặp lại, chị bảo “phải bám vào cà phê để kiếm sống chứ không dám nghĩ đến con tằm nữa!”. Còn bà Lê Thị Điền (từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào cách nay 22 năm) ở thôn I, xã Đạm Ri, hay ông Đặng Văn Đoàn (từ Kiến An, Hải Phòng vào cách nay 26 năm nay) ở thôn 7 nhất quyết trồng dâu bán lá chơi chứ không nuôi vì nghiệp tằm đã cực khổ lại bạc.

    Những nông dân này dẫn tôi đi xem những vật dụng nuôi tằm họ treo trong nhà để làm... kỷ niệm. Cứ thế, những nẻo xóm thôn đi qua, tôi thấy nếu có những mảng miếng dâu nào còn lại trong làng đều rất nhỏ, không ai dám đem hết đất canh tác mình có để phó cho cây dâu, mà phải trồng đủ thứ cây trong một mảnh vườn.

    Ông Đào Văn Phép (66 tuổi) - ở khu 4, phường Lộc Tiến, Bảo Lộc - bảo rằng ông “nhớ con tằm lắm!”. Ông nhớ con tằm vì ông là kẻ “nặng nợ” nhất, gắn bó cả đời với nghề tằm tang của xứ Bảo Lộc - là người đầu tiên vào nghề dâu tằm ở Bảo Lộc. “Nhiều lúc tôi muốn quay lại với... con tằm! Nhưng làm sao được khi mà xung quanh nó đã bao vây những vườn trà, cà phê điệp trùng (hễ có cây trà, cà phê là có mùi thuốc sâu - thứ con tằm chịu không nổi, ngã ra chết ngay)”.

    Trong khi đó, ông Dương Xuân Túy - tổng giám đốc Viseri - vẫn cương quyết: “Thị xã Bảo Lộc vẫn là trung tâm, thủ phủ của ngành dâu tằm tơ quốc gia”. Và ông cho biết “kịch bản” mới đã được soạn để “phục sinh” dâu tằm, đề ra vào năm 2020 diện tích dâu cả nước sẽ đạt 40.000ha (cao nhất trong lịch sử nghề trồng dâu nuôi tằm nước nhà)...

    Dù ông cương quyết như vậy nhưng quả là khó hình dung về một bức tranh tương lai cho cây dâu con tằm, khi Bộ NN&PTNT cùng Chính phủ suốt hơn 10 năm qua ra tay “cứu” nhưng Viseri vẫn chưa hết rối, phận con tằm Việt chưa thể gượng dậy để tranh đua...

    NGUYỄN HÀNG TÌNH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Viseri - con tàu mắc cạn trên núi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viseri - con tàu mắc cạn trên núi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Viseri con tau mac can tren nui ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viseri - con tàu mắc cạn trên núi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY