Về làng phóng điểu

Chủ nhật, 09 Tháng mười hai 2007, 09:35 GMT+7
  • () - Nuôi chim từ lâu đã trở thành một trong những thú chơi của không ít người đa mang cảnh điền viên. Nhưng nuôi chim để rồi thành “mốt” của cả làng thì nơi đây chỉ có một. Về thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mới thấy, các anh “hai quan họ” ngoài tài hát đối còn có cái tài độc nhất vô nhị: Phóng điểu - một thú chơi cổ truyền mà ít đâu bì kịp.

    Về làng phóng điểu

    (ANTĐ) - Nuôi chim từ lâu đã trở thành một trong những thú chơi của không ít người đa mang cảnh điền viên. Nhưng nuôi chim để rồi thành “mốt” của cả làng thì nơi đây chỉ có một. Về thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mới thấy, các anh “hai quan họ” ngoài tài hát đối còn có cái tài độc nhất vô nhị: Phóng điểu - một thú chơi cổ truyền mà ít đâu bì kịp.

    Không một ai đưa ra được bằng chứng chính xác, ngay cả trong thần phả và hương ước cổ xưa của làng cũng chỉ có vài dòng rất sơ sài, nhưng từ lâu nay người dân thôn Trác Bút vẫn tự cho mình là nơi có nguồn gốc lâu đời nhất về nghề nuôi và huấn luyện chim bồ câu. Hằng năm, trong bất kỳ hội thi thả chim nào thì người dân của làng vẫn luôn là những ứng cử viên sáng giá nhất.

    Ve lang phong dieu

    Thú chơi truyền thống

    Nhắc đến Trác Bút mà không nhắc đến phường chim là một thiếu sót rất lớn - ông Mẫn Bá Duy, năm nay đã 70 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phóng điểu Yên Phong khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không biết từ bao giờ, người dân nơi đây đã có truyền thống nuôi chim bồ câu phục vụ riêng cho một mục đích: Tham gia vào các cuộc thi. Theo lời ông Duy cho biết thì truyền thống làng ông có từ thời Lý, ban đầu người làng Trác Bút được vua giao cho một “đặc trách” là chuyên huấn luyện chim bồ câu với mục đích đưa thư. Những chú chim bồ câu khi đó chuyên lãnh nhiệm vụ làm “bưu tá triều đình” từ biên ải về kinh để đưa tin chiến sự. Dần dần loạn lạc qua đi, những người đã từng làm nghề huấn luyện chim khi đó phát triển việc này lên thành một thú chơi mới: Thi thả chim theo đàn. Và cứ thế thú chơi này tồn tại đến tận bây giờ.

    Công bằng mà nói, tỉnh Bắc Ninh vẫn được xem như cái nôi khai sinh ra thú chơi chim bồ câu và từ đó nhân rộng ra một số các tỉnh thành khác trên miền Bắc như: Hà Nội, Hà Tây, Bắc Giang, Hưng Yên... Thông thường một năm bao giờ ở Bắc Ninh cũng tổ chức hai hội thi nổi đình đám vào dịp tháng 4 và tháng 8 âm lịch thu hút hàng trăm đàn từ khắp mọi nơi đổ về tham gia.

     Ông Duy là người có nhiều kinh nghiệm nhất về nuôi chim bồ câu ở vùng này, trong các cuộc thi ông cũng “có chân” trong ban giám khảo và có con mắt đánh giá khá chuẩn các đàn, vì thế cho nên nghiễm nhiên được đề cử vào chức “chủ nhiệm”. Ông Duy hỏi tôi: “Chú định mua về nuôi đi thi hay sao mà tìm hiểu lai lịch làng nghề kỹ thế? Mà nói trước nhé, cái thú chơi này không phải cứ nhiều tiền mà theo được đâu. Luyện chim phải có quá trình, có kinh nghiệm ít ra cũng phải cỡ... 5-10 năm như thằng cháu tôi đây may ra mới chen chân vào được”. Tôi đành “khai” thật cái nghề của mình. Như chỉ chờ có vậy, ông sôi nổi hẳn: “Nhiều người cứ thấy nuôi chim bồ câu cả đàn trong sân thế kia là tưởng dễ ăn. Khó lắm! Chim nuôi đi thi khác, chim nuôi đàn để bán thịt lại khác. Nếu không có nghề, nhìn con nào cũng giống con nào. Thậm chí khối tay bắt nhầm bán cả chim nòi đi đấy. Chả thế mà nghề này chẳng mấy ai truyền ra ngoài. Phần lớn các chủ đàn toàn phải tự nuôi, tự học, rồi tự rút kinh nghiệm và dạy lại những kinh nghiệm ấy cho con cháu mình”.

    Ve lang phong dieu

    Trong ký ức ông Duy vẫn còn nguyên vẹn khu làng Trác Bút cổ xưa với những con đường đất dẫn ra mái đình, nơi từ năm 13 tuổi, ông đã lon ton theo cha quẩy đôi quang gánh với đôi lồng chim theo hội. Dù chỉ còn lại trong trí nhớ, nhưng tiếng trống cầm trịch, tiếng loa xướng danh náo nức của các hội thi từ ngày nảo ngày nào vẫn theo ông đến tận bây giờ. Những hội thi ngày ấy, du khách cả tỉnh xa hay lân cận, có cả rất đông người Hà Nội cũng đổ về xem. Trẻ con như ông đứa bám áo cha, đứa chen lấn xô đẩy, hay ngửa mặt lên trời dõi theo từng đàn chim sổ lồng đến gãy cổ vẫn không chán mắt. Ông bị cái thú ấy nó “ám” đến tận bây giờ.

    Ngóc ngách nghề chơi

    Hai cuộc chiến tranh đã nhanh chóng biến “thú chơi hòa bình” này trở thành “lịch sử”. Chiến tranh cũng đã “khai tử” luôn những đàn bồ câu lành như đất khiến chúng tứ tán khắp nơi. “Thời ấy, nghe tiếng ca-nông, tiếng bom nhiều hơn tiếng trống. Chim chóc gì rồi cũng dẹp bỏ, chỉ lo chạy giặc. Thế nhưng, mỗi dịp Tết đến hay tới kỳ hội làng truyền thống lòng dạ tôi cứ nôn nao như thiếu vắng một điều gì” - ông Duy tâm sự. Mãi đến sau khi hòa bình lập lại, người ta mới bắt đầu tìm đến thú chơi này. Tính đến bây giờ, gần như cả thôn Trác Bút đình nào cũng nuôi chim bồ câu, nhưng nếu tính đàn đi thi thì cũng chỉ vẻn vẹn được 30 chục hộ, nhưng như thế đã là nhiều nhất nhì tỉnh này rồi - ông Duy nói.

    Ve lang phong dieu


    Nuôi chim thì dễ, nhưng luyện chim để đi thì mới là cái khó. Đó cũng là lý do tại sao các hội thi thường tổ chức vào những tháng cố định trong năm như tháng 4 và tháng 8. Ông Duy lý giải: “ấy là vì đó là khoảng thời gian thời tiết thuận nhất cho người nuôi có đủ thời gian luyện đàn chim của mình”. Trước ngày thi khoảng 20 ngày đến một tháng thời tiết ổn định, trời không mưa, nhiều nắng, gió ít. Đàn chim được thả ra không bị những cơn mưa hay cơn gió bất chợt đánh tan khi chúng hợp đàn bay lên. Thế cho nên mới có câu: “Cốc vũ mưa rào chống sào luyện chim” chính là lẽ ấy. Luyện chim đáng sợ nhất là gặp chim cắt. Giống chim này ở các vùng quê nhiều vô kể. Chỉ cần một con cắt xông vào tấn công đánh bị thương một vài con trong đàn là công lao chăm bẵm cả năm coi như đổ bể. Thời gian này cũng là thời gian chim cắt đang thay lông nên ít khi xuất hiện, đàn chim mới có thể tự do bay lên cao hàng cây số mà không sợ bị tấn công. Muốn có một “phi đội bay” ổn định thì việc tôi luyện chúng là cả một quá trình.

    Một trong những người có “phi đội bay” hoàn hảo nhất ở Trác Bút phải kể đến ông Lê Văn Tiến hiện đang nắm quyền Trưởng ban Phường bồ câu Trác Bút. Khu “hạ cánh” dành riêng cho “phi đoàn” bồ câu hơn 30 con của ông được “quy hoạch” khá bài bản và đẹp mắt. Ông Tiến cho biết, để đàn chim có thể giật giải được tại các hội thi thì phải quy củ từ khâu chăn nuôi đến chọn giống. Đặc biệt việc chọn giống đòi hỏi rất khắt khe. Chim đi thi phải là những con có dáng người nhỏ, ngực nở, mũi hẹp, mắt chìm, con ngươi nhỏ xíu. Cào cánh phần phía ngoài phải nhỏ, dài, vút cao và nhọn. Phần phía trong phải úp chặt vào thân, lông phải ráp, dáng bay “êm” là đạt. Những con đạt chuẩn sẽ được nuôi để gây giống. Những con tiếp theo sinh ra từ cặp giống này sẽ được tuyển chọn lại theo đúng những tiêu chí như trên. Chúng được cho ăn bằng thóc nếp và tiếp tục chăm bẵm đến đời F3. Khi một “phi đội” đã hội tụ đủ những thành viên ưu tú của 3 thế hệ thì bắt đầu đưa vào để “vực”. Những con chim bố, mẹ sẽ được coi như những “cơ trưởng” dẫn dắt toàn bộ “tổ lái” bay lên dần theo hình xoáy trôn ốc. Ban đầu người nuôi sẽ luyện cho chim bay xung quanh nóc nhà bằng cách dùng sào xua chúng lên mái. Khi đã quen sẽ tiếp tục xua chúng bay xa hơn tới các tầm “hạ”, tầm “trung” hay tầm “thượng”. Yêu cầu là cả đàn bay chụm thành một khối, lượn vòng thẳng đứng từ dưới trông lên là đạt yêu cầu. Tuy nhiên để đoạt giải cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như khả năng thuần thục của người huấn luyện từ khâu mở lồng. Động tác phải dứt khoát, sao cho đôi chim đầu đàn ra trước để cả đàn nhất loạt vỗ cánh bay theo.

    Ve lang phong dieu

    Nỗi niềm phóng điểu

    Tuy về mặt lý thuyết nói ra thì như vậy, nhưng để tham gia vào các giải đấu thường không hề đơn giản - ông Tiến nói. Thông thường hàng năm, giải tháng 4 bao giờ cũng được coi là giải có quy mô lớn nhất. Khác với giải tháng 8 thường chỉ dành cho từng khu vực, giải tháng 4 được giới nuôi chim coi như một giải open (mở rộng) trong năm do chính các phường chim tự tổ chức. Có thể hiểu nôm na đây như một giải thách đấu của phường đó để “quần hùng” từ khắp mọi nơi đổ về “đọ mặt anh tài”. Những giải này thông thường quy tụ từ 250-350 đàn trong khi chỉ có giải Nhất, Nhì, Ba thì việc giật giải đôi khi là cả một kỳ công. Sự khốc liệt nếu chỉ tính về số lượng các đàn tham dự còn lớn hơn cả World Cup. Thế cho nên, có nhiều người cả đời nuôi chim nhưng chưa bao giờ được chạm tay vào bất kỳ một giải thưởng nào.

    Trong cuộc thi, đôi khi sự thắng thua của một đàn chim phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố may rủi bởi niêm luật của các cuộc thi này rất khắt khe. Một đàn chim được huấn luyện công phu nhưng chẳng may đúng lúc thả, chỉ cần một cơn gió ngược hay một chú chim ngẫu hứng xé đàn là bao công sức cũng có thể ra sông, ra biển. Nhưng bù lại môn chơi này lại khá công bằng - ông Tiến nói - người ta không thể gian lận như chọi gà hay đua ngựa. Không thể dùng doping hay tiểu xảo thể chơi xấu các “phi đội” khác. Và hơn cả nó là một cuộc thi luôn luôn mang tính chất hòa bình, cuộc thi chỉ dành riêng cho những chú bồ câu.

    Nguyễn Long

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Về làng phóng điểu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Về làng phóng điểu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ve lang phong dieu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Về làng phóng điểu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP