Sống giữa kỳ quan

Chủ nhật, 30 Tháng mười 2005, 16:55 GMT+7
  • Song giua ky quan
    Song giua ky quan
    Một góc làng chài Cửa Vạn - Ảnh T.A.
    Làng Cửa Vạn nằm đơn độc, heo hút, cách biệt với đất liền giữa vịnh Hạ Long - kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận, cách đất liền hơn 20 km, bao quanh chập chùng hàng ngàn hòn đảo hoang vu. Nơi đây những thần dân của kỳ quan thế giới vẫn lam lũ như nhiều đời qua. Là dân “khu phố" nhưng chưa bao giờ biết phố, một cuộc đổi đời đang chờ họ phía trước…

    Cánh buồm nâu…

    Chúng tôi đến Cửa Vạn một ngày mây đen xám xịt, giông bão cuồn cuộn. Vượt qua hòn Ngọc, làng Cửa Vạn hiện ra mờ mờ sau làn mưa xối xả với những ngôi nhà nổi được cất bằng gỗ, bên dưới là những thùng nhựa và được giữ thăng bằng bằng những cái neo to. Sát kề bên là những con thuyền, vừa là phương tiện hành nghề vừa là nhà của những cặp vợ chồng vạn chài trẻ vừa mới ở riêng…

    Vịnh biển đang có bão nên các cư dân của làng đều quần tụ đông đủ. Cái may của chúng tôi lại là một ngày buồn của dân Cửa Vạn vì không thể đi biển.

    Sóng nhồi lên dập xuống mấy lần, chúng tôi mới neo được thuyền lại để lên nhà của ông Nguyễn Văn Tro, 67 tuổi, một trong những người chứng kiến khá nhiều đổi thay, thăng trầm nhất ở làng này. Nhà ông rộng không quá 30 m2, phía dưới là hầm cá, mỗi bước đi, cử động đều làm căn nhà dập dềnh lên xuống. “Coi nó mỏng manh thế nhưng cũng mất ngót nghét gần 40 triệu đồng đấy chú. Sống ngoài này được thế là tiên rồi!…”, ông Tro nói vui khi thấy chúng tôi ngở ngàng với cái gọi là…nhà !.

    “Ngôi làng này có từ bao giờ thì lớp chúng tôi không biết chính xác được. Chỉ nghe cha ông chúng tôi kể lại rằng đã hình thành từ 9-10 đời nay. Các cụ tổ đều là những ngư phủ giỏi nhất vùng Hạ Long, Bái Tử Long nên biển cả là nhà của họ, họ quyết không trở vào bờ mà chọn biển cả để định cư hẳn! Cụ nhà tôi kể ngày trước làm gì có nhà bè như bây giờ, chỉ mỗi thuyền và thuyền. Thuyền vừa là phương tiện đánh cá vừa là nhà…” .

    Rót tách trà nóng mời khách, ông Tro trầm giọng kể “Ngày trước, bà con đều sống trên những con thuyền với cánh buồm nâu thẫm. Anh biết vì sao màu nâu không? Bởi giữa cái chơi vơi của đại dương, những con thuyền chỉ là chiếc lá. Màu nâu thẫm để bạn thuyền dể nhận ra nhau mà cứu giúp mỗi khi hoạn nạn, bão tố, nhất là khi gặp cướp biển buồm đen khét tiếng một thời. Sống tách biệt với đất liền, mấy thế hệ đầu cứ chèo chống khắp vùng vịnh. Đi mãi, đi mãi rồi cũng cần có một cộng đồng, vậy là tụ lại dựa vào những hòn đảo, dựa vào nhau mà lập làng anh ạ.

    Trai gái lớn lên chỉ lấy người trong làng vì hiếm khi vào đất liền mà có cơ hội se duyên, dân trong đất liền cũng chê bọn tôi nghèo mà không chống thuyền ra xem mắt. Vui nhất vẫn là khi có đám cưới đấy anh ạ: Các con thuyền được kết lại với nhau thành gian đón khách, một số thuyền được trang hoàng lộng lẫy, cũng đón dâu, đưa dâu…”.

    Thấy có khách lạ, bọn trẻ chèo thuyền thúng đến dòm ngó. Bọn trẻ chỉ mới lên hai, lên ba đã chèo thuyền thoăn thoắt, bơi lặn như rái cá. Ông Tro cho biết: Không như thế thì làng này tuyệt giống rồi còn gì. Có những đứa mới lên năm, lên sáu đã thuộc lòng hàng trăm hòn đảo ở vịnh Hạ Long như trong lòng bàn tay. Trách nhiệm của cha mẹ chúng là phải dạy con vững tay chèo, bơi lặn trước khi chúng đi học. Sống quanh quất giữa những hòn đảo, bọn trẻ đã biết nói: Cần gì con chữ, con cá cần hơn …

    “Khu phố” giữa biển!

    Song giua ky quan
    Phút nghỉ ngơi hiếm có của dân vạn chài -Ảnh: T.A.

    Nguyễn Văn Vượng là chủ nhân chiếc thuyền bé tẹo chưa đến 4 mét vuông, vừa ăn - ở - làm việc cùng vợ và cô con gái sáu tuổi. Vượng giới thiệu: Chúng tôi cũng là dân của thành phố Hạ Long đấy chứ! Trên giấy tờ làng Cửa Vạn thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Ở phường, ở thành phố có nghĩa chúng tôi là dân đô thị rồi còn gì? Bà con tự nhận làng mình là “khu phố giữa biển” đấy!

    Cả “khu phố” có 126 hộ, hai phần ba sống trên nhà bè, và một phần ba định cư trên những chiếc thuyền bé bé như anh Vượng.


    Theo ông Nguyễn Văn Quang, “trưởng khu phố” Cửa Vạn thì cuộc sống của gần 600 nhân khẩu ở đây vẫn còn khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Cả “khu phố” chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại vô tuyến đặt tại nhà “trưởng khu phố” để liên lạc với đất liền. Hàng ngày, một chuyến thuyền duy nhất ra vào đất liền.

    Những "dân thành thị" này chủ yếu vẫn sống bằng nghề cào lưới, đánh bắt tôm cá bằng phương tiện thô sơ như từ trăm năm trước. Số hộ có khả năng nuôi cá bè tại nhà chưa nhiều vì không có vốn. Số hộ sắm được máy phát điện để sử dụng chỉ mới đếm trên đầu ngón tay, khi màn đêm buông xuống, cả làng sống trong những ngọn đèn dầu tù mù. Sinh hoạt vui chơi của thanh thiếu niên chủ yếu hát hò trên biển và một vài nhà nổi, thuyền mở điểm bida, cà phê… khá sơ sài. Nói như ông Tro, không có gì khó hiểu với quan niệm “con cá cần hơn con chữ”.

    Cả “khu phố” chỉ có 1 học sinh học hết cấp THCS, 2 học sinh hết THPT và 10 học sinh tốt nghiệp tiểu học, còn lại đều học dỡ dang rồi bỏ nửa chừng. Ngay “trung tâm khu phố” cũng có một nhà nổi dùng làm phân hiệu trường cấp 1 với 5 giáo viên được tăng cường từ đất liền ra. Nhưng học sinh bỏ học khá phổ biến, chèo thuyền kiếm sống vẫn cấp thiết hơn. Vả lại, muốn học lên cao thì các em cũng chẳng có trường mà học.

    Câu chuyện chúng tôi bị ngắt ngang khi một người hàng xóm sang báo tin một cặp vợ chồng trẻ vừa bị giông bão làm ật úp chiếc thuyền con, người vợ đang mang thai chết tại chỗ. Không khí lặng đi. Người dân Cửa Vạn tất tả bàn chuyện lo ma chay, giúp dỡ cho người vợ bất hạnh.

    Cụ Nguyễn Văn Hưu, trầm ngâm: dân vạn chài sống trên biển, chết lại về với biển. Khi qua đời chẳng có tiền đưa vào đất liền chôn, thân xác phải gởi lại biển cả, gởi lại những bãi cát hoang vu giữa những hòn đảo mồ côi. 2-3 năm hốt cốt đưa về thờ tại thuyền hoặc rải tro trên ngọn sóng. Cũng có khi không tìm được cốt vì bãi bồi đã bị sóng biển cuốn trôi.

    “Bấp bênh là vậy, nghèo khó là vậy. Nhưng người dân Cửa Vạn sống rất tình nghĩa với nhau. Một chiếc thuyền “đau” cả đoàn thuyền bỏ công việc để cùng lo lắng”, cụ Hưu nói. Mới cách đây nữa năm, một chiếc nhà bè bị sóng to đánh vỡ, cả làng hùn tiền lại, người ít, người nhiều để mà lo cất lại.

    Mưa ngớt, biển lặng đi đôi chút, phía trước nhà bè, những cô gái 16, 17 tuổi chèo thuyền nan đi bán chè, bán cà phê, thuốc lá… dọc các khu nhà nổi. Thay cho những lời rao, mời hàng là tiếng hát ngọt ngào vọng lên giữa biển: “Từ ngày biết phố Hồng Gai, biết sông Cửa Vạn vừa dài, vừa sâu… Nhạn tơ tằm em gửi mấy câu, tơ tằm nhạn tếch bay mau cánh hài…”.

    Ong Tro kể: hồi nghe đài thông báo Vịnh Hạ Long được thế giới công nhận là di sản thế giới, bọn chúng tôi mừng lắm. Vậy là cái làng bé nhỏ , heo hút này sẽ được bạn bè năm châu biết đến. Khách nước ngoài theo thuyền du lịch ra tham quan vịnh cũng thường cặp vào đây, bọn trẻ thêm được cái nghề chống thuyền thúng ra bán hải sản, bán nước giải khát…Nhưng khi hỏi đám trẻ “bơi nhanh như rái” có biết làng mình là di sản của thế giới không, bọn chúng lắc đầu ngơ ngác. Chúng chỉ thích ông tây, bà đầm ra thật nhiều và mua hàng của chúng vậy là tốt rồi!.

    Thành phố Hạ Long chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Cửa Vạn - nơi đây sẽ là nơi giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của ngôi làng biển - “khu phố” để du khách phương xa đến tham quan như một nét độc đáo của Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới đang là tin vui cho người dân trong làng.

    Họ hy vọng rằng, khi ấy ngoài nghề biển, họ còn có thể làm thêm du lịch để kiếm thêm thu nhập đầu tư cho tương lai con em mình. Khánh, cô con gái của ông Tro đã 16 tuổi, nhưng vừa tốt nghiệp tiểu học, đang định xin vào đất liền học nghề làm “hướng dẫn viên du lịch” thổ lộ: Chỉ mong sau này được vào ở trung tâm văn hóa, hướng dẫn khách đi thăm làng mình. Cửa Vạn hôm nay vẫn còn quá heo hút, đơn độc và sống giữa kỳ quan sừng sửng...

    VŨ BÌNH - THẾ ANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Sống giữa kỳ quan

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sống giữa kỳ quan bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Song giua ky quan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sống giữa kỳ quan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY