Nỗi niềm trang trại

Thứ tư, 29 Tháng mười một 2006, 06:28 GMT+7
  • Noi niem trang trai

    Bà Nguyễn Thị Nam, chủ trang trại tôm rộng 8ha nhưng nợ ngân hàng 220 triệu đồng không có tiền trả, đang dọn dẹp trại tôm để... rao bán đầm - Ảnh: H.Anh

    Trung tuần tháng 11-2006, chúng tôi đến với các tỉnh ĐBSCL. Nói đến kinh tế trang trại, cán bộ nông nghiệp các tỉnh lắc đầu: “Khó khăn đủ thứ”...

    Nợ ngập đầu

    Tình cờ gặp chủ trang trại nuôi gà công nghiệp Huỳnh Hữu Phước (Năm Phước) ở Chợ Gạo, Tiền Giang, ông cho biết đã gầy dựng lại được đàn gà 4.000 con, đang đẻ rất đều, mỗi ngày thu được gần 2 triệu đồng tiền bán trứng. Nhưng ông lại than: “Đợt gà bị dịch cúm phải tiêu hủy tôi nợ ngân hàng, các đại lý thức ăn gia cầm trên 500 triệu đồng. Sau khi ra tòa, mỗi tháng tôi phải trả ngân hàng 15 triệu đồng, trả cho hai đại lý thức ăn 12 triệu đồng. Toàn bộ tiền trả nợ là từ đàn gà 4.000 con. Ngân hàng hứa cho vay vốn khôi phục sản xuất nhưng... chờ hoài không thấy, phải vay 280 triệu đồng vốn bên ngoài với lãi suất 5-10% để gầy dựng lại đàn gà...”.

    Nợ nhiều mà đồng tiền kiếm được ngày một khó nên ông Phước phải treo bảng bán đất trước cổng nhà. Ông giải thích: “Đây là giải pháp cuối cùng bởi mỗi lần xuống cơ quan thi hành án huyện trả nợ tôi đều bị cán bộ thi hành án mắng chửi thậm tệ vì không chịu bán đất để có tiền trả dứt nợ một lần, nhục lắm”.

    Ở ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền (huyện Chợ Gạo), chủ trang trại nuôi heo Phạm Thanh Phong rầu rầu nói: “Đàn heo của tôi gồm 100 heo nái và 500 heo thịt, tổng giá trị tài sản được định giá khoảng 2 tỉ đồng. Cách nay hai tháng do heo rớt giá, kẹt vốn tôi phải thế chấp tài sản vay ngân hàng. Nhưng ngân hàng từ chối, yêu cầu phải có giấy chứng nhận trang trại mới cho vay. Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thì Phòng Nông nghiệp huyện nói không đạt tiêu chuẩn”. Trước tình cảnh đó anh Phong đành chấp nhận vay vốn nặng lãi bên ngoài để duy trì hoạt động của trang trại giữa lúc mỗi tạ heo hơi bán ra người nuôi lỗ 300.000 đồng và giá thức ăn gia súc tăng liên tục.

    Ở An Giang, Chi cục HTX (thuộc Sở NN&PTNT) cho biết tỉnh hiện có 1.125 trang trại có giá trị sản lượng hàng hóa dịch vụ hằng năm từ 100 triệu đồng trở lên nhưng chủ yếu là trang trại trồng lúa kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên ông Vũ Quang Cảnh, chi cục trưởng Chi cục HTX, thừa nhận: “Thời gian qua do thị trường tiêu thụ bấp bênh nên rất nhiều trang trại nuôi cá tra, đặc biệt là 14 trang trại nuôi bò sữa, lâm cảnh phá sản, trắng tay, nợ nần ngập đầu”. Ông T., một chủ trang trại bò sữa 17 con ở TP Long Xuyên, sau một thời gian chịu đựng đã phải ngậm ngùi bán đàn bò, chấp nhận phá sản, nợ nần. Theo ông T., những người nuôi bò sữa ở An Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung đã “bị lừa khi nghe lời hứa thu mua sản phẩm sữa tươi với giá cao của các nhà máy chế biến nên vay mượn vốn liếng đầu tư nuôi bò. Cuối cùng tất cả đều trắng tay vì nhà máy thu mua sữa tươi với giá rẻ mạt”.

    + Các tỉnh ĐBSCL hiện có 57.448 trang trại các loại, trong đó nhiều nhất là Bạc Liêu với 12.386 trang trại, kế tiếp là Long An (7.619), Kiên Giang (7.082), Đồng Tháp (4.889), Sóc Trăng (4.757)... Địa phương có trang trại ít nhất là tỉnh Hậu Giang (45) và thành phố Cần Thơ (35).

    + Nhiều địa phương ở ĐBSCL đã lập website cấp xã và mở lớp đào tạo sử dụng máy vi tính, khai thác Internet cho chủ trang trại, giúp họ tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường, chào bán nông sản, hàng hóa. Hai địa phương đầu tiên xây dựng website cấp xã là Vĩnh Long và Bạc Liêu. Ở Vĩnh Long đã có bảy xã lập website.

    Bạc Liêu là nơi đầu tiên ở ĐBSCL xây dựng website cho năm xã. Tuy nhiên, cán bộ KH-CN thừa nhận số nông dân hiểu biết và quan tâm đến Internet, website của xã còn rất ít.


    Trong khi đó tại An Giang đã đưa máy vi tính và giảng viên về tận các huyện mở 10 lớp hướng dẫn sử dụng máy và khai thác thông tin song song với tập huấn kiến thức khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh... cho các chủ trang trại. Nhưng đến nay khảo sát sơ bộ của Chi cục HTX cho thấy chưa đầy 20% chủ trang trại chịu ứng dụng những điều đã học.

    Xuôi về bán đảo Cà Mau, đi đến đâu cũng nghe các chủ trang trại nuôi tôm than thở chuyện làm ăn thất bát, vốn liếng eo hẹp, nợ nần ngập đầu. Tỉnh Bạc Liêu là địa phương có số trang trại nhiều nhất ĐBSCL với 12.386 trang trại, chủ yếu là nuôi tôm. Nhưng từ năm 2001 đến nay phần lớn các chủ trang trại đều nợ như chúa chổm. Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) có 167 gia đình nuôi tôm trên diện tích 216,32ha nợ ngân hàng hơn 3,5 tỉ đồng, số nợ vay nặng lãi bên ngoài cũng rất lớn nhưng không ai thống kê nổi. Bà Nguyễn Thị Nam, chủ trang trại nuôi tôm rộng 8ha, nợ ngân hàng 220 triệu đồng mấy năm liền không trả được. Chỉ tấm bảng rao bán đất, bà lắc đầu buồn bã: “Kêu bán đất để trả nợ nhưng... không ai hỏi mua”!

    Tự bươn chải

    Trò chuyện với các chủ trang trại ở ĐBSCL, ai cũng bày tỏ: nguồn vốn từ ngân hàng không đáng kể, đa số phải hỏi vay vốn lãi suất cao bên ngoài để sản xuất. Trong khi đó các cơ quan hữu trách của Nhà nước gần như không giúp đỡ gì, chủ trang trại phải tự bươn chải trong sản xuất và tìm mối tiêu thụ sản phẩm. Mang những bức xúc của chủ trang trại đặt lên bàn những người có trách nhiệm, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Hoàn toàn chính xác!”.

    Ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), phó trưởng phòng nông nghiệp Nguyễn Văn Thinh xác nhận: từ trước đến nay các chủ trang trại tự mang tài sản thế chấp vay vốn đầu tư phát triển, tự thuê mướn cán bộ kỹ thuật, thú y và tự... tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm, Nhà nước hầu như không giúp được gì.

    Trong khi đó ở An Giang, ông Vũ Quang Cảnh cho biết trong số 1.125 trang trại có đến 71% thiếu vốn sản xuất trầm trọng, chỉ có 29% được vay vốn ngân hàng nhưng số tiền được vay chỉ bằng 53% nhu cầu. Do vậy đa số chủ trang trại phải vay vốn bên ngoài để đầu tư sản xuất với lãi suất 3-5%, nhiều khi đến 7%.

    Theo ông Cảnh, có nhiều lý do để ngân hàng từ chối cho chủ trang trại vay vốn. Trước hết vẫn là giấy chứng nhận trang trại. Ông Cảnh cho biết hiện toàn tỉnh mới có 60 trang trại được tỉnh cấp giấy chứng nhận!... Phần đông các chủ trang trại ngại làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vì sợ... thuế, đến khi cần vay vốn vội vàng làm thủ tục thì có những tiêu chuẩn không đạt nên không được cấp giấy chứng nhận.

    Lý do thứ hai là vấn đề xác định giá trị tài sản thế chấp của ngân hàng quá thấp, đặc biệt đối với tài sản thế chấp là đất đai. “Khi xác định giá trị đất thế chấp ngân hàng chỉ chấp nhận mức giá của UBND tỉnh công bố hằng năm chứ không chấp nhận giá thị trường nên các chủ trang trại bị thiệt thòi. Riêng đối với những trang trại có giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì được cho vay số vốn tối đa bằng 80% giá trị tài sản thế chấp, rất bất hợp lý” - ông Cảnh nói.

    HÙNG ANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nỗi niềm trang trại

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi niềm trang trại bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Noi niem trang trai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi niềm trang trại ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY